
ều lắm, nên nàng chọn một chỗ gần cửa sổ mà ngồi, vừa nhìn phong cảnh bên ngoài,
vừa tưởng tượng xem lát nữa khi Lăng Siêu nhìn thấy nàng sẽ có vẻ mặt
thế nào.
Ngạc nhiên? Hí hí, chắc chắn sẽ có!
Sung sướng? Ha ha, sướng chết được!
Nhiệt tình làm vài chuyện gì đó? Ờ, ban ngày ban mặt chỗ đông người,
hẳn là hắn không dám làm chuyện gì quá lố chứ? Có điều cái kẻ mặt dày
nào đó rất khó đoán trước a...
Thế là một ông lão lớn tuổi ngồi trước mặt nàng ngạc nhiên thấy cô bé này lúc mới lên xe còn vô cùng hào hứng, lên xe một hồi mặt lại biến
đổi không ngớt, lúc thì vui vẻ, lúc thì ưu tư, cuối cùng lại còn đỏ mặt
nữa chứ. Quả thật vẻ mặt con gái với lòng dạ con gái đều như mò kim đáy
bể a, mình sống từng này tuổi, đã thất thập cổ lai hy rồi mà vẫn khó
lòng nhìn thấu được a... >____<
Mặc cho ông cụ có cảm giác buồn rầu ra sao, cũng không ảnh hưởng tới
tâm trạng suy nghĩ của Tiêu Thỏ. Tóm lại bốn mươi phút sau, nàng vẫn
đứng dưới lầu tòa nhà "Trí Viễn Đầu Tư", ngước mắt nhìn lên tòa nhà hãnh diện vươn cao, bỗng nàng có một chút thất thần.
Đây chính là nơi Lăng Siêu làm việc ư, nhiều tầng như vậy, hẳn là
trong một tầng nào đó, hắn đang ngồi chăm chú làm việc vì tương lai của
hai người phải không? Trong đầu nàng bỗng xuất hiện hình ảnh hắn mặc âu
phục đi làm, vẻ mặt nghiêm trang, chăm chú chuyên tâm, không có chút nào lơi là... còn có thái độ làm việc khẩn trương chu đáo, quả thực không
thể không khiến người khác cảm động.
Đúng lúc đó, một bác gái bán báo ven đường bỗng ngạc nhiên thấy cô bé này lúc mới đến còn bình thường, đứng ở đó một chốc sau thì vẻ mặt biến đổi liên tục, lúc thì cười ngây ngô, lúc thì đỏ mặt, vừa nhìn cũng biết là đang nhớ tới bạn trai rồi! Hắc hắc, tuổi trẻ mà lại!
Tiêu Thỏ không biết là giờ phút này toàn bộ suy nghĩ cảm xúc trong
lòng nàng, đến cả người qua đường Giáp Ất Bính Đinh cũng đều có thể đoán được qua nét mặt.
Nàng ôm một lòng chờ mong mãnh liệt đứng chờ dưới cửa, mắt thấy kim
đồng hồ chuyển từ năm giờ tới sáu giờ, mà Lăng Siêu vẫn chưa xuống.
Trong tòa nhà lớn này, phần nhiều đều là người đi làm lâu năm cả. Tiêu
Thỏ chờ được hơn một tiếng, thấy người ra khỏi tòa nhà từng đống từng
đống, trái tim háo hức ban đầu giờ ẩn ẩn nỗi bất an.
Sao hắn vẫn chưa xuống chứ? Không phải là xui xẻo tới mức hôm nay chính là ngày hắn phải làm thêm chứ?
Đúng lúc này, bác gái bán báo nhịn không nổi lên tiếng. "Cháu gái à, hay cháu gọi điện báo cho bạn trai một tiếng xem?"
A? Tiêu Thỏ sững sờ một chút rồi lập tức mặt mày đỏ ửng lên. "Ơ... cháu... cháu không phải là..."
"Còn chối nữa! Dì đây sống hơn năm mươi năm rồi, còn cái gì qua được
mắt dì nữa đâu, nói gì là tâm sự của thiếu nữ đang yêu như cháu. Nhớ lại năm đó lúc dì yêu đương cũng là như thế thôi!"
Tâm sự của nàng rõ ràng trên mặt tới vậy sao? Tiêu Thỏ bỗng toát mồ
hôi lạnh, nhưng nghĩ nghĩ một hồi cũng thấy bác gái bán báo nói không
phải không có lý, nàng không thể chờ không thế được. Hay vẫn gọi điện
một cái thử xem.
Chuông mới reo hai hồi đã có người nhấc máy, bên kia truyền tới giọng nói mệt mỏi của Lăng Siêu. "Sao thế, con nó nhớ anh à?"
Tiêu Thỏ suýt nữa thì thổ huyết tại chỗ.
Lăng đại công tử, anh có cần phát ngôn vô tội vạ thế không? T____T
Miễn cưỡng hồi phục tinh thần, Tiêu Thỏ hỏi. "Bao giờ anh xong việc?"
Câu hỏi này nghe qua rất bình thường, nhưng nếu có cái gì ẩn sau nó, thì hẳn là: Giờ nào rồi mà anh còn chưa xong việc hả?
Giọng nói bên kia lập tức thay đổi. Lăng Siêu hỏi. "Em chờ lâu chưa?"
Không phải chứ? Nàng trù tính lâu như thế, trên đường đều tưởng tượng bộ dạng hắn bất ngờ sung sướng nhìn thấy nàng, ấy thế mà sự thể lại cứ
như vậy... Trong lòng Tiêu Thỏ không tránh khỏi có chút mất mát. Còn
đang phân tâm, bỗng một cái gì đó vọt qua thật mạnh, chờ nàng phản ứng
lại, di động trong tay đã biến mất tăm hơi, trước mặt còn một bóng lưng
chạy trốn điên cuồng.
Phản ứng đầu tiên của Tiêu Thỏ chính là: Không phải chứ, lại gặp cướp sao?
Phản ứng thứ hai là: Sao bây giờ bọn cướp kém tắm thế nhỉ? Sao không
đạp xe mà cướp, lại còn chạy lằng nhằng như thế, quá bằng bảo nàng mau
đuổi theo.
Đã thế, Tiêu Thỏ đuổi theo.
Lúc này, Tiêu Thỏ quả thật cảm thấy may mắn là mình đi giày đế bệt mà không phải giày cao gót, đuổi hết thành phố cũng không sợ bị trẹo chân. Mắt thấy sắp đuổi tới nơi, kẻ kia lại chui tọt vào một hẻm nhỏ gần đó.
Đừng mong trốn thoát! Tiêu Thỏ không nghĩ ngợi liền đuổi theo.
Đây là một cái hẻm ngoắt ngoéo vô cùng hẻo lánh, chờ nàng đuổi theo
một lúc, phát hiện ra thằng kẻ cướp trước mặt bỗng dừng lại quay người
nhìn nàng cười độc địa, thì hết thảy đã quá muộn.
Đúng thế, đây không phải chỉ là cướp giật, mà là một màn trả thù cá
nhân có mưu đồ từ lâu. Thằng cha đứng đầu là thằng tóc vàng hôm đó bị
Tiêu Thỏ đánh gục trên đường, sau đó bị đưa vào đồn cảnh sát, cuối cùng
lại còn bị rêu rao trên Internet bị người người chửi bới, thật là mất
mặt một gã lưu manh như hắn mà!
Năm tên đột nhiên xuất hiện, trong tay đều có vũ khí này nọ, hiển nhiên là có chuẩn bị sẵn, phải trả thù