Old school Swatch Watches
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325822

Bình chọn: 8.00/10/582 lượt.

lớn.

Tiêu Thỏ từ từ lùi lại phía sau, nàng cũng ý thức được là trong tình

huống này, dù nàng có võ cao tới đâu cũng không đánh lại bọn kia, huống

hồ võ công của nàng chưa cao tới mức đồn đại.

Nàng cảnh giác nhìn bọn chúng chằm chằm, chân tiếp tục lùi, lùi mãi,

tới khi lưng chạm vào vách tường cứng rắn đằng sau, không còn đường lùi

nữa.

"Các người đừng có làm bậy, đồn cảnh sát ở ngay cạnh đấy!" Nàng nói nhanh.

Đám lưu manh kia quả nhiên dừng lại một chút, thất thật một lát, Tiêu Thỏ bèn nhân cơ hội vọt qua chỗ trống chạy ra ngoài, có điều mới chạy

được vài bước liền bị đập một cú thật mạnh vào gáy, trước mắt tối sầm,

người sụp ngã xuống.

Tình trạng này quả thật chưa bao giờ trải qua, đầu tiên là đầu óc mê

muôi, sau đó là cả gáy cả vai ê ẩm tê dại đau đớn, cả người vô lực. Nàng cố gắng mở to mắt, ở đầu hẻm xa xa có chút ánh sáng đen kia, có một

dáng người vô cùng quen thuộc lọt vào mắt.

"Lăng Siêu..." Nàng cố gắng kêu lên, nhưng giọng lại vô cùng yếu ớt

không cất lên nổi, trong cơn hoảng hốt nàng nghe thấy tiếng hắn nói gì

đó, rồi cả người hắn vọt tới. Tiếp theo là một trận choáng váng xây xẩm

mặt mũi, tới khi nàng tỉnh táo lại thu hết sức lực đứng lên, Lăng Siêu

đã xông vào bọn lưu manh đánh đấm loạn cào cào. (Anh hùng cứu mỹ nhân

a...)

Trong tình cảnh một chọi năm, hắn ấy vậy vẫn không bị rơi vào thế hạ

phong. Một cước đạp thẳng vào hạ bộ gã tóc vàng dám giơ gậy lên định

đánh hắn, khiến tên tóc vàng kia tru tréo thảm thiết lăn lộn trên mặt

đất.

Mấy tên lưu manh kia lập tức kinh hồn táng đởm. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong ngõ, người con trai kia đứng đó, mắt vằn lên giận dữ, tơ máu

đỏ ửng, không khác gì một con thú hoang dã đang trong cơn giận dữ, có

loại khí thế khiến người đối diện không rét mà run.

Mắt thấy đối với gã này chúng khó lòng chiếm ưu thế, mục tiêu lập tức được chuyển qua phía Tiêu Thỏ nhìn qua có vẻ yếu ớt loạng choạng đứng

đó. Một tên lưu manh tóc dài ngoằng vác gậy tới định đập thẳng vào người Tiêu Thỏ.

Một tiếng động trầm đục vang lên trong ngõ vắng, Lăng Siêu vọt tới

chắn trước mặt Tiêu Thỏ giờ nét mặt hòan toàn trắng bệch, nhưng hắn vẫn

cắn răng nhìn nàng một cách đầy kiên định, rồi xoay người kéo nàng nấp

sau lưng. (Hu hu, bé Siêu của chị...)

Tiêu Thỏ ngây dại cả người, cú đánh kia không đánh vào người nàng,

nhưng đánh lên người hắn càng khiến nàng đau đớn tới mức không còn nhịn

được nữa. Nàng hoàn toàn quên mất cơn đau nhức sau gáy, chỉ thấy trong

ngực bừng bừng một cơn giận dữ, trừng mắt nhìn đám mất dạy kia cầm gậy

gộc xông tới định đánh hôi tiếp.

Tiêu Thỏ nhằm đúng thời cơ, lập tức đạp vào chân gã tóc dài kia một

cú. Giờ nàng thật sự hối hận mình không đi giày cao gót, không đạp chết

được thì cũng để lại vài lỗ hổng trên người tên chết tiệt kia. Tên kia

lập tức ngã lăn lộn trên đất, tay ôm chân gào rú vì đau, thế là nàng lại nâng chân đạp thêm phát nữa giữa ngực gã, dám đánh người của bổn cô

nương à! Ta đạp chết ngươi! (Nữ anh hùng cứu mỹ nam a...)

Con gái lên cơn điên tiết vốn đã vô cùng khủng khiếp, huống gì nàng

con gái này còn có thể biến thành siêu nhân võ nghệ cao cường!

Bên này Lăng Siêu cũng lại giải quyết thêm một tên nữa, tuy cũng bị

đánh thêm một gậy, nhưng tình thế đã có chút xoay chuyển về phía hai

người. Đối phương chỉ còn có hai tên còn sức chiến đấu, nên hiện giờ là

một chọi một.

Mắt thấy sắp thắng tới nơi, một tên lưu manh bỗng rút cái gì đó từ

trong túi ra. Tiêu Thỏ nhìn kỹ, chính là một con dao găm sáng lóe, lưỡi

dao sắc lẻm phát ra một làn hơi lạnh dưới ánh đèn đường leo lét.

Cái này không thể so với đống gậy gộc kia được, bị đâm một cú là

không phải chuyện đùa đâu. Tiêu Thỏ còn đang phân tâm lo cho Lăng Siêu,

bỗng tên kia cầm dao xông tới chỗ nàng.

"Cẩn thận!"

Lăng Siêu hét lên một tiếng, lại chắn trước mặt nàng một lần nữa.

"Khô ô ô ô ô ô ng!"

Tiêu Thỏ thất thanh kêu lên, thuận tay ôm ngang lưng hắn, từng giọt

từng giọt chất lỏng nóng hổi chảy qua kẽ tay nàng, khiến cả người nàng

từng đầu dây thần kinh đều căng lên muốn đứt, trái tim như bị bóp nghẹt

lại, lại đập điên cuồng như muốn phá tan lồng ngực nhảy ra.

Vừa thấy có máu rơi, mấy tên lưu manh kia cũng có chút cuống quít.

Đúng lúc đó, phía xa xa truyền tới tiếng còi cảnh sát. (Sao tới muộn thế chứ T____T)

'Keng!' Con dao bị ném trên mặt đất, mấy tên lưu manh kia vội vã trốn mất như chuột cống, chỉ trong chốc lát đã mất tăm mất tích.

"Em... không sao chứ?" Rõ ràng người bị thương là hắn, nhưng hắn vẫn không quên lo lắng cho nàng.

Nước mắt Tiêu Thỏ rốt cuộc không nén nổi lã chã rơi. "Đồ ngốc! Lăng

Siêu, anh là đồ ngốc mà!" Nàng khóc nức nở, ôm chặt lấy hắn, cơ thể run

lên cầm cập vì kích động.

Hắn vươn tay khẽ vuốt tóc nàng, miệng khẽ thốt bên tai nàng. "Ừ, anh

là đồ ngốc..." Tiếng nói hắn do mất máu mà càng lúc càng yếu ớt. "Có

điều, là anh cam tâm tình nguyện..."

Trên thế giới này có một người con trai như vậy đấy, hắn yêu cô gái

của mình vô cùng sâu đậm, nên chẳng sợ bị nói là ngốc, thậm chí còn cam

tâm tình nguyện trở nên ngu ngốc. (