XtGem Forum catalog
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325423

Bình chọn: 8.00/10/542 lượt.

úc nàng không biết trả lời ra sao, bà lão lại hỏi tiếp. "Hai cháu có con chưa?"

"Không có!" Tiêu Thỏ vội xua tay lắc đầu.

"Gì cơ? Có rồi? Bao nhiêu tuổi?"

Tiêu Thỏ toát cả mồ hôi, còn cố gắng thật thà giải thích. "Bà ơi, bà nghe nhầm rồi, cháu bảo là không có!"

"Là một trai một gái? Ai da, chúc mừng chúc mừng....."

Tiêu Thỏ rốt cục hoàn toàn thất vọng, bà lão này không phải là cố ý chứ? T_____T

Cứ như thế, bà lão với Tiêu Thỏ ông nói gà bà nói vịt loạn xạ một

hồi, đến cả chuyện con của hai người uống sữa bột nhãn hiệu gì cũng bàn

tán tới, khiến Tiêu Thỏ càng lúc càng tuyệt vọng. Đến cuối cùng, nàng

quyết định không nói gì nữa, tùy ý bà lão nói chuyện một mình.

Từ đầu tới cuối, Lăng Siêu hoàn toàn không lên tiếng, chỉ là vừa cười vừa gật gù.

Cuối cùng tàu cũng đến bến.

Tiễn bà lão nhiều chuyện đi xong, Tiêu Thỏ thở phào nhẹ nhõm. Má ơi, quả thật là chuyện khó lường mà.

Đúng lúc đó, Lăng Siêu kéo hành lý của nàng tới. "Về thôi, về căn hộ của anh."

Hả? Tiêu Thỏ sửng sốt, vội nói. "Thôi em về ký túc là được rồi."

"Em bảo gì cơ?"

"Em nói là em về ký túc xá cũng được!"

"À há..." Lăng Siêu có chút đăm chiêu suy nghĩ, rồi gật gù. "Về căn hộ của anh hả? Ừh, thế thì đi thôi!"

"......" Anh có cần phải học đến đâu áp dụng đến đó thế không? T____T

Thế là cuối cùng Tiêu Thỏ cũng không về trường mà tới căn hộ Lăng Siêu và Quan Liền thuê chung ở.

Nhìn thấy Tiêu Thỏ vào nhà, Quan Tựu vốn vẻ mặt thường ngày vô cùng

thản nhiên bình tĩnh, giờ hoảng hốt nhăn nhó, lẩm bẩm trong miệng liên

tục. "Trời ạ, hay là lắp một cái bồn cầu ngay trong phòng ngủ cho rồi

nhỉ?"

Thế là Tiêu Thỏ tiếp tục choáng váng lần thứ N trong ngày.

Tuy cả đường đều bị đả kích choáng váng không thốt nên lời, nhưng

cuối cùng cũng coi như an toàn về tới thành phố Z. Dọn dẹp đồ đạc một

chút, nàng liền lên xe bus về trường đại học.

Lúc đó, không ít thành viên của Hội Sinh viên cũng đã quay về trường, tất cả đều vì việc chuẩn bị cho quá trình huấn luyện quân sự này.

Triệu Thần Cương kéo một người lại họp ngắn một chút, đơn giản là tổ

chức công việc của các ban ngành. Nhiệm vụ của ban Thể dục là nặng nề

cũng là tay chân nhất, là thống kê và phân chia trang bị tập quân sự.

Công việc được phân chia rõ ràng xong, các ban ngành đều khẩn trương bắt tay vào làm việc.

Tiêu Thỏ phụ trách việc phân phát trang phục tập quân sự của các

khoa. Học kỳ trước các khoa đã báo cáo lên trên sĩ số tham gia kỳ huấn

luyện cùng số lượng các số đo khác nhau. Dựa trên sổ thống kê, nàng phải đem đống trang phục đấy phát đến các khoa, rồi lại từ Hội Sinh viên của từng khoa phân phát tới các lớp.

Công việc này quả thật vừa tay chân vừa mệt mỏi, ở kho hàng vừa bí

vừa nóng phải xem xét từng bộ quân phục, chỉ sau một ngày, cả người Tiêu Thỏ ướt đẫm mồ hôi. Nhưng nàng hoàn toàn không có chút nào lo lắng nghỉ ngơi mà kiên trì làm xong công việc.

Lúc sau, các khoa nhận được thông báo liền lục tục kéo đến lĩnh quân

phục của khoa mình, tất cả đều tiến hành một cách suôn sẻ. Tuy toàn bộ

quá trình vô cùng mệt nhọc, nhưng nhìn thấy công cuộc chuẩn bị cho kỳ

huấn luyện quân sự cuối cùng cũng hoàn thành đúng hạn, trong lòng mọi

người đều thoải mái hơn.

Vài ngày sau, đám sinh viên năm hai cũng lục tục về trường.

Tiêu Thỏ vốn tính toán xách đồ đạc về ký túc ở, không ngờ ba cô bạn

cùng phòng kia vẫn chậm chạp mãi không thấy đâu. Mãi tới trước ngày quy

định tập trung một ngày, ba người mới đồng loạt gửi tin nhắn đến cho

Tiêu Thỏ. "Thỏ Thỏ, sáng mai ta mới về ký túc xá. Mi mau tận dụng đêm

cuối cùng với Lăng Siêu mà ĐÈ ANH TA RA đi!"

Ba tin nhắn, nội dung giống nhau như đúc, hiển nhiên là kết quả của

một sự mưu toan từ trước, hay đúng hơn là một tin nhắn được gửi ba lần.

Tiêu Thỏ hết nói nổi. Ba người các mi muốn hợp nhau bắt nạt ta, ít ra cũng nên đổi đổi nội dung đi một chút chứ? T____T

Vì thế, tối hôm trước ngày về trường tập trung, Tiêu Thỏ vẫn ngủ lại

phòng Lăng Siêu, điều đó cũng nghĩa là, Lăng Siêu tiếp tục ngủ ghế xa

lông thêm một ngày nữa.

Tuy phải ngủ xa lông, nhưng Lăng đại công tử vẫn vô cùng sung sướng.

Dù gì đêm thế nào Tiêu Thỏ cũng mò dậy uống nước, đi toa lét này nọ, hắn có thể nhân dịp mà phục kích. Không những có thể thỏa mãn (con sói đói

trong) bản thân, mà còn có thể ngắm dáng vẻ hoảng hốt mà không dám làm

gì của mỹ nhân sau đó, điều này đảm bảo còn thú vị hơn việc đường đường

chính chính thưởng thức nhiều. (Ai da, vốn có câu, ăn vụng ngon hơn hẳn

ăn bữa chính mà...)

Nói trắng ra, Lăng đại công tử thật ra có chút sở thích hơi bị biến thái.

Đương nhiên, Tiêu Thỏ cũng chả phải ngốc lắm, vài ngày ngủ lại, nàng

cũng đủ hiểu tính tình xấu nết của Lăng Siêu. Hừ, hắn muốn phục kích

nàng chứ gì? Cùng lắm nàng nén không uống nước, không đi toa lét nữa,

xem hắn làm gì được nàng!

Tối hôm đó, hai người mỗi người một suy nghĩ, thận trọng đi ngủ

(riêng giường). Quan Tựu dĩ nhiên vẫn như cũ, ngủ trong phòng anh ta.

Đêm hôm đó, Tiêu Thỏ bỗng tỉnh giấc, cảm giác hơi khát nước, nhưng

nghĩ đến con sói Lăng Siêu đang rình rập bên ngoài, lạ