
Lúc kéo vali rời khỏi căn hộ, Lăng Siêu có chút lo lắng. "Hay là anh đi làm muộn một chút, đưa em về trước rồi mới đi?"
Đùa à, để cho anh thêm cơ hội 'lưu manh' em chứ gì? Tiêu Thỏ thật sự
đã hoàn toàn hiểu rõ bản chất tên kia, từng giây từng phút đều phải
phòng cháy (củi khô lửa bốc), phòng trộm(trộm hôn trộm sờ), phòng lưu
manh! Thế nên nàng lắc đầu vô cùng dứt khoát. "Không cần đâu, anh cứ đi
làm đi, tự em về được rồi!"
Lăng Siêu cũng không cố chấp nài nỉ, chỉ dặn dò nàng kỹ lưỡng. "Nếu
mệt quá thì đừng có cố sức, cần thì xin phép quản giáo nghỉ ngơi, biết
chưa?" Đã tới kỳ huấn luyện quân sự rồi, sớm nhất là tối nay, muộn là
sáng mai nàng sẽ phải xuất phát tới nơi tập huấn. Nói cách khác, lần này tạm biệt nhau, sẽ phải một tháng nữa hai người mới gặp mặt. Tuy nói một tháng vô cùng ngắn ngủi, nhưng đối với hai kẻ thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ, cũng đủ thấy lâu rồi.
Tiêu Thỏ cũng biết Lăng Siêu lo lắng điều gì, có điều chuyện gì tới
cũng phải tới, buồn bã cũng chả để làm gì, chi bằng đối diện với nó bằng tâm trạng vui vẻ có hơn không.
"Yes sir!" Nàng dậm chân, giơ tay chào kiểu nhà binh.
Lăng Siêu có chút bất đắc dĩ, đang định rời đi, bỗng nhiên như nhớ ra cái gì đó, bèn quay đầu nhìn Quan Tựu đứng bên cạnh. "Lão Quan, cậu
quay đầu ra chỗ khác."
Quan Tựu cũng không hỏi han thêm, ngoan ngoãn quay mặt qua một bên.
Tiêu Thỏ còn đang ngơ ngác không hiểu Lăng Siêu định làm gì. Bỗng nhiên, một nụ hôn nhẹ nhàng đậu xuống.
Hoá ra, đây chính là ý nghĩa của câu: phi lễ chớ nhìn!
Tạm biệt Lăng Siêu xong, Tiêu Thỏ bước tới bến xe bus cạnh đó chờ xe
tới. Chỉ trong chốc lát là có xe, nàng bước lên xe, tìm một vị trí cạnh
cửa sổ ngồi xuống. Đúng lúc đó, chiếc xe buss chở Lăng Siêu đi làm cũng
vừa vặn đi lướt qua xe nàng.
Trong khoảnh khắc hai chiếc xe lướt qua nhau, trong đầu Tiêu Thỏ bỗng nảy ra một câu hỏi: suốt một tháng không được gặp hắn, trong lòng nàng
liệu sẽ có cảm giác gì? Bỗng dưng, trong lòng nàng có chút khó chịu, có
chút lưu luyến, có chút trống rỗng, còn có cả một chút đau lòng nữa.
Thế là Tiêu Thỏ về trường học trong tâm trạng đầy thương cảm đau buồn như vậy.
Nàng kéo hành lý lên tầng bốn, còn chưa tới phòng ngủ của mình đã
thấy vang vọng từ xa truyền tới một tiếng tru tréo, vừa nghe đã biết là
Nghê Nhĩ Tư lại đang lên cơn.
Quả nhiên đúng thế, vừa đẩy cửa phòng, Nghê Nhĩ Tư liền chạy tới tóm chặt tay Thỏ Thỏ.
"Thỏ Thỏ! Mau giúp ta một việc, ném ta từ trên này xuống đất coi ! »
Tiêu Thỏ xám cả mặt chả hiểu gì cả. « Mi lại làm sao thế ? »
« Ta không muốn sống nữa ! » Nhĩ Tư làm mặt thê thảm khóc than. «
Trường mình quả là vô nhân tính, huấn luyện quân sự tận một tháng, không định để người ta sống nữa sao ? Những đoá hoa tươi của Tổ quốc làm sao
chịu nổi sự cực nhọc vất vả như vậy chứ ?
« Xì ! » Đông Đông lườm cho cô bạn một cái. « Đừng có ở đó mà tự
sướng nữa đi ! Mi mà là đoá hoa tươi của Tổ quốc cái gì chứ ? Có mà là
đoá hoa cúc của Tổ quốc ấy ! »
« Ta mà là hoa cúc, thì mi chính là dưa chuột của Tổ quốc ! »
« Dưa chuột thì đã làm sao ? Dưa chuột vẫn còn tốt chán so với hoa cúc nhà mi ! »(1)
Thế là, bạn Tiêu Thỏ đáng thương đứng ngơ ngác bên cạnh đã bị sét đánh choáng váng ! T_____T
Dọn dẹp lại phòng ngủ xong xuôi đã tới buổi chiều. Học viện thông báo cho các lớp đi nhận quân phục cho đợt huấn luyện, nhận về xong lại mở
hội nghị động viên sinh viên đi tập huấn, các vị quản giáo của đợt tập
huấn cũng lần lượt ra mắt sinh viên.
Đám Tiêu Thỏ đều bị phân cùng nhau tới đội Ba, người phụ trách là
quản giáo Dương người cũng khá nhỏ nhắn. Vị quản giáo này tuy nhỏ người
nhưng dáng vẻ rất là nghiêm chỉnh tinh thần cao, đầu vuông mặt tròn, đôi mắt to tròn, rất có dáng vẻ của Astro Boy (2). Có thể là do lần đầu
tiên bị mấy chục nữ sinh bâu lại ngắm nghía, nên chỉ trong chốc lát, mặt anh ta liền đỏ bừng lên.
« Uầy, ta phát hiện anh bộ đội này có vẻ mầm non quá nha ! » Đổng Đông Đông cảm thán
Nỗi tuyệt vọng của Nghê Nhĩ Tư cuối cùng cũng tìm thấy chút ánh sáng
le lói cuối đường hầm. « Xem bộ dạng anh ta thế kia, hẳn sẽ không nghiêm khắc quá đâu nhỉ ? »
« Đúng vậy, so với vị quản giáo họ Lâm ở đội Bốn trông có vẻ dễ thân thiết hơn nhiều... »
Cứ thế mỗi người một câu bàn ra tán vào, ai nấy đều hoàn toàn bỏ qua
việc trước cái tên Astro Boy còn có từ 'Cánh tay sắt' đi kèm. Do đó,
đang buổi trời chiều nắng gắt, xe ca chở đội Ba đi bon bon trên đường,
bi kịch bắt đầu xảy ra.
« Dừng xe ! »
Trong lúc cả một đám người đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên xe ca, âm
thanh vang dội của quản giáo Dương đã phá vỡ sự yên lặng nãy giờ. Tiếp
theo là tất cả mọi người bị anh ta lùa như lùa vịt xuống xe mà ngơ ngác
chả hiểu gì cả.
Xuống xe xong, quản giáo Dương thì thầm to nhỏ gì đó với lái xe, bác
lái xe hớn hở gật đầu lia lịa, rồi cười hỉ hả quay lại ghế lái xe, khởi
động, nhấn ga. Chiếc xe ca cứ thế từ tốn lắc lư bỏ đi mất.
Cả đám sinh viên mắt nhắm mắt mở ngỡ ngàng nhìn phương tiên vận
chuyển của mình từ từ biến mất khỏi tầm mắt, lúc này mới có người phản
ứng.
Hả