
ăn của nàng.
Đây là... Tiêu Thỏ nhìn kỹ, đó là một chiếc di động, đang có cuộc gọi.
« Bà xã... »
Bên kia bỗng truyền tới tiếng nói đã lâu không được nghe thấy. Giây
phút này, Tiêu Thỏ bỗng dưng vô cùng muốn khóc. Cho dù nàng có thể chịu
đựng khổ cực, nhưng dù sao cũng là một thân ba mẹ nuôi nấng nâng niu, cả ngày tập quân sự chịu bao mệt nhọc như thế khó mà tránh khỏi ấm ức
trong lòng. Nhưng giờ đây chỉ cần nghe âm thanh bình thản của hắn từ
trong ống nghe điện thoại truyền ra, nỗi bức xúc ấm ức đó như thể cuối
cùng cũng tìm đến được điểm bình an để dựa dẫm. Bất kể tình huống có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có hắn ở bên, nàng sẽ có đủ kiên trì đủ dũng cảm để đối mặt.
« Dạ. » Tiêu Thỏ chui vào trong chăn, khe khẽ trả lời.
« Bà xã, anh nhớ em. » Cái câu uỷ mị như thế lại được thốt ra từ miệng hắn, nghe thế nào cũng không thấy uỷ mị.
Trong lòng Tiêu Thỏ nóng bừng lên. "Em cũng nhớ anh."
Nói xong câu này, cả hai cùng im lặng thật lâu thật lâu, có lẽ là vì
những điều muốn nói với nhau quả thật rất nhiều, nhưng tới lúc có thể
nói với nhau, lại không biết nên mở miệng nói những gì.
Nhưng sự im lặng này hoàn toàn không khiến hai người khó chịu. Tiêu
Thỏ áp di động vào tai, tưởng tượng ra dáng vẻ hắn ở đầu dây bên kia,
trong mắt bỗng tràn đầy nét cười dịu dàng. Chỉ trong chớp mắt ấy, bỗng
dưng nàng cảm thấy mình thật hạnh phúc, vì có một người con trai như vậy sẽ ở bên mình mãi mãi tới lúc già đi.
Có lẽ, sự cảm động bình thản nhẹ nhàng ấy mới chính là bản chất của hạnh phúc.
Do điều kiện hạn chế, hai người cũng không nói chuyện nhiều. Nhưng
chỉ cần vài phút ngắn ngủi ấy, cũng đã đủ để khiến mọi mệt mỏi vất vả
ban ngày của Tiêu Thỏ hoàn toàn tan biến, khiến nàng lại thoả mãn chìm
vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, những bài huấn luyện gian khổ vẫn đón chào các nàng như trước, dù là màn đứng nghiêm kéo dài đằng đẵng hay là phần cơm khó nuốt của nhà ăn, tất cả đều đủ để khiến cho mỗi cô cậu sinh viên tham gia
đợt tập quân sự này kêu ca không ngớt.
Từ sau màn ngất xỉu trúng gió bi tráng của Nghê Nhĩ Tư, các nữ sinh
trong lớp bắt đầu có xu thế ngất xỉu dây chuyền. Dĩ nhiên trong đó có
không ít những kẻ đục nước béo cò theo đuôi giả vờ, nhưng quả thật thời
tiết vô cùng nóng nực, lại thêm cường độ huấn luyện chỉ có tăng mà không giảm khiến cho chỉ vài ngày sau, đám đục nước béo cò giả vờ ngất xỉu
cũng biết thành ngất xỉu thứ thiệt. Chờ tới khi thời gian tập huấn đã
trôi qua được một nửa thì ngay cả đến vài nam sinh có sức khoẻ tốt cũng
bắt đầu không chịu nổi.
Mắt thấy số người 'vinh quang' ngã xuống ngày càng nhiều hơn, ông
thày phụ trách đi theo đoàn sinh viên tới nơi tập huấn bắt đầu ý thức
được tính nghiêm trọng của sự việc. Nói gì thì nói, sinh viên cũng đâu
phải là bộ đội thật sự kia chứ, làm sao có thể chịu nổi cường độ huấn
luyện khủng kiếp như vậy được?
Vì thế, tới ngày thứ mười lăm ở nơi huấn luyện quân sự, thày phụ
trách liền thông báo hỏi ý kiến lãnh đạo trường. Lãnh đạo trường lại
trao đổi cùng với bên doanh trại tập huấn, cuối cùng đưa ra quyết định
cho đám sinh viên tội nghiệp kia được nghỉ ngơi hai ngày để hồi phục sức lực.
Vừa nghe nói được nghỉ, đám sinh viên đáng thương vốn tưởng như chỉ
còn tí hơi tàn bỗng như thể hồi quang phản chiếu (hiện tượng khoẻ lại
khi hấp hối =.=), tên nào tên nấy vội vã đi thu dọn hành lý chuẩn bị về
nhà, được ngủ ở nhà một đêm thôi cũng được. Nào ngờ các bạn vừa tới cửa
doanh trại, lập tức bị ngăn cản bắt quay lại. Hoá ra, đợt nghỉ hai ngày
này cũng chỉ là giả vờ, chỉ được nghỉ ngơi bên trong doanh trại, không
được phép ra ngoài, càng không được phép gặp mặt gia đình bè bạn.
"Trời ơi là trời! Như thế này thì khác gì ngồi tù cơ chứ!" Đổng Đông
Đông nắm chặt hai bàn tay, ngửa mặt lên trời gào lên bi phẫn, vẻ mặt vô
cùng bi tráng.
Tâm trạng Tiêu Thỏ cũng chẳng khá hơn cô bạn mình là mấy. Nàng còn
tưởng được nghỉ hai ngày thì có thể về trường gặp Lăng Siêu, nào ngờ
được nghỉ cũng chẳng có cách nào gặp mặt hắn. Cái cảm giác phũ phàng khi hi vọng bị dập tắt khiến trong lòng nàng không ngớt buồn bực.
Có điều ít ra các đồng chí bộ đội cũng chưa đến mức cạn kiệt nhân
tính, ít nhất họ cũng đem trả di động cho mọi người. Thế là một đám nữ
sinh có bạn trai thì cấp tốc gọi cho bạn trai than thở, không có bạn
trai thì gọi điện cho cha mẹ, cô nào cô nấy vùi đầu trong phòng, buôn lê bán táo bất kể chung quanh.
Tiêu Thỏ lấy di động, đầu tiên là gọi điện về nhà báo cho ba mẹ nàng
tình hình vẫn ổn. Điện thoại vừa thông suốt, mẹ nàng liền vô cùng kích
động. Trời ạ, cô con gái bảo bối nhà mình phải chịu thiệt chịu khổ ở
doanh trại bộ đội, lại còn không được gọi điện về thăm người thân, sao
lại có thể loại tập quân sự vô lý đùng đùng thế chứ? Có mà là lao động
cải tạo tù nhân thì có!
Về phía ba nàng, dĩ nhiên trong lòng vô cùng thương con gái, nhưng
thật ra vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục con gái ông không cần cả
ngày quấn quit bên thằng nhóc Lăng Siêu đáng ghét kia nữa, kẻ làm ba như ông cũng không cần cả ngày lo lắng con