
cùng nghệ thuật... »
Mặt Đổng Đông Đông lập tức nhăn nhó. « Mi... mi còn nợ ta tiền điện thoại một tháng qua ! »
« Đông Đông, mi còn tính toán cái gì ? Gói cước của mi hai nghìn
phút, có bao giờ mi gọi hết đâu, chi bằng để Thỏ Thỏ với ta giúp mi giải quyết ! » Nghê Nhĩ Tư ngồi cạnh bèn đổ thêm dầu vào lửa.
Thế là Đông Đông lại quay khuôn mặt ngược với gấu trúc (gấu trúc mặt
trắng mắt đen, còn Đông Đông mặt đen mắt trắng !) sang trừng Nghê Nhĩ Tư gào lên. « Thỏ Thỏ gọi điện cho Lăng Siêu nghe còn hợp lý, mi hà cớ gì
cứ cuỗm điện thoại của ta kia chứ ? Mi có biết ta vất vả bao nhiêu mới
giấu được di động đi hay không ? »
« Xì, thèm vào ! Mi giấu di động vào cùng với áo lót thôi mà, có gì mà khoe mới khoang ? »
Tiêu Thỏ lập tức bị hai cô bạn trước mặt khiến cho đứng hình.
Hạ Mạt ngồi cạnh đó lẳng lặng không nói gì, lôi di động trong túi ra gửi tin nhắn.
Thế là Nghê Nhĩ Tư lại có đề tài mới, chỉ thẳng vào Hạ Mạt mà kể lể. « Mi nhìn Tiểu Hạ mà xem, con bé có dùng áo lót gói di động đâu cơ chứ,
mà vẫn qua được một tháng đó thôi ! »
Hoá ra giấu di động dùng lén không chỉ có mỗi Đổng Đông Đông. Tiêu
Thỏ bỗng dưng cảm thấy mình ngoan ngoãn để người ta tịch thu di động là
một việc rất ngốc, vô cùng ngốc !
Bỗng Hạ Mạt buông một câu tỉnh bơ. « Ta giấu di động cùng với quần lót. »
Thế là bạn trẻ Nghê Nhĩ Tư một tháng qua mượn di động của Hạ Mạt không ít lần giờ chỉ còn biết câm nín...
Một trận náo nhiệt cuối cùng cũng qua, trong xe lại trở lại tĩnh lặng như trước. Dù sao tất cả mọi người cũng đã vất vả một tháng qua rồi,
tâm trạng có xúc động tới đâu cũng khó mà chống đỡ nổi một cơ thể mệt
mỏi. Chỉ trong chốc lát, cả xe đều gật gà gật gù ngủ quên.
Tiêu Thỏ cũng mệt chết đi được, cả người lắc lư theo nhịp rung của
xe, hai mi mắt cũng ngày càng nặng nề, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết bao lâu sau, bỗng nàng có cảm giác ai đó đang vỗ vỗ lên
mặt mình. « Thỏ Thỏ, dậy thôi ! Tới nơi rồi ! » Gương mặt Nghê Nhĩ Tư
gần sát mặt nàng, to bự tổ chảng khiến Tiêu Thỏ lập tức bừng tỉnh. Có
điều nàng ngủ rất say, nên đầu còn đang mơ màng choáng váng, nên cũng
vẫn lờ đà lờ đờ đi theo mọi người xuống khỏi xe.
Chờ cạnh cửa xe đã có không ít người nhà của sinh viên. Khoa y tá các nàng chủ yếu là con gái, nên dĩ nhiên người thân bạn trai tới đón cũng
nhiều. Cứ một cô gái xuống xe là lại có một nam sinh bật người chạy lại
ân cần đón lấy túi hành lý, rồi hai người nhìn nhau cười, không gian toả ra một hương vị hạnh phúc khó tả thành lời.
Mắt nhìn thấy cảnh tượng như thế, lòng Tiêu Thỏ bỗng có chút nóng lên, tim cũng vội vã đập mạnh.
Có khi nào... hắn cũng ở trong số những người tới đón không ?
Tuy nàng biết giờ Lăng Siêu hẳn là còn đang giờ làm việc, mà trước
khi về nàng còn dặn dò hắn không cần tới đón, nhưng giờ đứng chơ vơ giữa cổng trường thế này, bỗng trong lòng nàng có một chút mong chờ nảy lên. Nàng vươn cổ ngóng nhìn chung quanh, quả thật muốn tìm thấy gương mặt
khiến mình nhớ nhung suốt một tháng vừa qua.
Cùng dáng vẻ mong ngóng như Tiêu Thỏ còn có Nghê Nhĩ Tư vốn đi sát
phía sau nàng, cũng ngóng chung quanh như thể đang kiếm tìm ai đó.
Cứ như vậy, các cô gái có người thân bạn trai đến đón, ai nấy đều đã
tay trong tay mắt nhìn trong mắt tình nồng ý đượm ra về, đám không có
bạn trai tới đón thì cũng đã bỏ đi gần hết, chỉ còn lại vài người đứng ở bãi xe, trong đó có bốn nàng.
Tiêu Thỏ không nhịn nổi bèn thầm mắng mình một câu : Hừ, mình làm
mình chịu, ai bảo mi kêu hắn không cần tới đón, giờ đứng đây thất vọng
làm gì chứ ? Quả thật là hết nói mà !
Trong lòng tuy cứng rắn như vậy, nhưng sâu thẳm tận đáy lòng nàng vẫn không nén được nỗi tủi thân, bèn thầm thở dài quay sang Đổng Đông Đông. « Ngộ Không nhà mi đâu rồi ? »
« Anh ta vừa về trường đã phải thi lại, năm nay anh ta có ba môn chưa qua ! » Thấy vẻ mặt khinh bỉ của Tiêu Thỏ, nàng ta không quên bổ thêm
một câu. « Hừ, anh ta còn đỡ hơn Bát Giới, Bát Giới có tận bốn môn phải
thi lại kìa ! »
Thế là hai bạn Tôn Thế Ba và Chu Văn Vũ đang ngồi trong phòng thi
bỗng hắt xì một cái rõ to cùng một lúc, liền quay sang nhìn nhau.
Thày giám thị lập tức gõ bàn nghiêm giọng. « Không được trao đổi bài bằng mắt ! Hai cậu có muốn qua môn này không hả ? »
Bọn Ngộ Không không tới, thế nên phòng các nàng bốn người hoàn toàn
không có ai giúp, đành phải tự thân vận động vác hành lý về ký túc thôi. Đúng lúc đó, có một bóng người từ xa tiến lại, dáng vẻ có chút quen
quen.
Tiêu Thỏ nhìn kỹ, hoá ra là Hội trưởng Hội Sinh viên đã lâu không
gặp, Triệu Thần Cương đi về phía bọn họ, cả người mặc đồ tây màu đen
nghiêm chỉnh. Nói cũng lạ, bình thường anh ta toàn mặc quần áo thể thao, đi đường thì lắc qua lắc lại đảo qua đảo lại như kiểu đứng còn không
vững. Thế mà hôm nay bỗng dưng lại mặc áo sơ mi quần âu đàng hoàng, đi
đứng nghiêm chỉnh vững vàng, thật sự có dáng dấp của Hội trưởng Hội sinh viên nha.
Tiêu Thỏ còn đang ngạc nhiên, Triệu Thần Cương đã tới trước mặt các nàng, vươn tay đón lấy hành lý của một trong số họ.
Mọi người sững sờ ba giâ