XtGem Forum catalog
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325112

Bình chọn: 8.5.00/10/511 lượt.

y, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào túi xách

anh ta đang cầm trên tay, sau đó dần dần chuyển ánh mắt hướng lên trên,

về phía gương mặt giờ đang đỏ bừng lên xấu hổ của... Nghê Nhĩ Tư.

« Má ơi ! Hai người... hai người... ấy ấy với nhau từ lúc nào thế hả ? » Đổng Đông Đông hầu như là hét toáng lên, khiến người đi đường chung

quanh không thể không quay sang nhìn.

« Mi vặn bớt volume một tí đi được không, cái gì mà ấy ấy với nhau ?

Bọn ta là quang minh chính đại, tự do luyến ái có được không hả ? » Nghê Nhĩ Tư mặt đỏ như cà chua chín lập tức lên tiếng bào chữa, có điều

giọng cô bé hoàn toàn không hề có chút khí thế mạnh mẽ nào, mà nghe

giống như một cô thiếu nữ e lệ xấu hổ hơn.

Vẻ mặt vốn kiêu căng ngạo mạn của Triệu Thần Cương giờ cũng hơi hơi

hồng lên. Trông hai người thật sự giống một đôi tình nhân đang mặn nồng, đừng nói là người ngoài sáng suốt, đến người ngốc dùng đầu ngón chân

cũng có thể nhìn ra.

Đoạn gian tình này tới vô cùng đột ngột, khiến cả Tiêu Thỏ cũng vô

cùng kinh ngạc. « Hai người, hai người đến với nhau từ lúc nào thế hả ?

Sao ở Hội Sinh viên mà ta cũng hoàn toàn không biết tí gì thế ? » Chuyện động trời như vầy mà cái đám chuyên buôn lê bán táo ở Hội Sinh viên còn không thấy nhắc đến, thật sự hai bạn này rất có khả năng giữ bí mật

nha.

« Thật ra... là mới tháng này... » Nghê Nhĩ Tư rốt cục cũng trả lời vào đúng câu hỏi.

« Tháng này ? » Đông Đông tò mò hỏi. « Tháng này không phải chúng ta

đi tập quân sự sao ? Đừng bảo hai người các mi gặp gỡ trong mộng rồi hẹn hò cả đời chứ ? »

« Không phải ! » Mặt Nghê Nhĩ Tư lại đỏ rực lần nữa. « Bọn ta... chỉ là... gọi điện thoại tâm sự... »

Tiêu Thỏ cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc ở trên xe Đổng Đông Đông vẫn

than thở Nghê Nhĩ Tư toàn cướp điện thoại của mình, hoá ra hai kẻ này đã sớm ước định gian tình từ lâu.

Bên này Nghê Nhĩ Tư còn chưa bị tra hỏi xong xuôi, bên kia đã vọng

tới tiếng Ngộ Không hò hét. « Đông Đông, lão Tôn ta tới đây ! »

Tôn Thế Ba vừa làm xong bài thi cuối cùng đã chạy tót ra đây đón bạn

gái, phía sau dĩ nhiên không thể thiếu Bát Giới hì hục chạy theo vừa thở vừa gào. « Đại sư huynh, chờ đệ với ! »

Dáng vẻ hai người khiến người khác rất muốn ôm đầu ảo não.

Ảo não thì ảo não, nhưng chí ít là có thêm hai người nữa có thể cầm

hành lý hộ nha. Ngộ Không dĩ nhiên không cần phải nói, thò tay đón lấy

hành lý trên tay Đông Đông. Bát Giới hổn hà hổn hển chạy tới, định đỡ

lấy hành lý trên tay Tiêu Thỏ, ai dè bị Ngộ Không trừng mắt quát lớn. «

Tên kia, mi muốn làm phản hả ? Dám cầm túi của sư mẫu sao ? » Ý tại ngôn ngoại, nghĩa là túi của sư mẫu, chắc chắn chỉ có sư phụ mới có thể cầm

nha.

Bát Giới cười gượng, biết điều biết khôn quay sang đỡ túi hộ Hạ Mạt,

còn làm bộ lấy lòng hỏi han. « Sư muội, để anh cầm túi hộ em. »

Kết quả bị Hạ Mạt ngẩng lên trừng mắt một cái sững sờ, ánh mắt cô nhìn anh không khác gì bác sĩ nhìn bệnh nhân trên bàn mổ.

Bát Giới kinh hãi, bàn tay đang thò ra liền cứng đờ giữa không trung, cầm lấy túi cũng dở, mà không cầm lấy túi cũng dở. Luống cuống một lúc, Hạ Mạt bỗng gầm gừ. « Rốt cục anh có cầm hộ không thì bảo ? »

« Cầm, cầm chứ ! » Bát Giới toát mồ hôi hột, vội vã cầm lấy túi xách của cô.

Bỗng dưng, tình huống thay đổi rõ rệt, cả đám chỉ còn mỗi Tiêu Thỏ là không có ai cầm hành lý giúp. Tuy là nàng cũng chẳng để ý gì, nhưng vẫn cảm thấy có chút là lạ.

Bát Giới nghĩ nghĩ, có chút xấu hổ, nên lại vươn nốt tay kia ra. « Sư mẫu, anh còn tay, để anh cầm giúp em ! » Cầm hộ hai cô gái kia mà, sư

phụ sẽ không vì thế mà ăn dấm chua với mình chứ ?

« Không sao, túi em cũng nhẹ thôi. » Tiêu Thỏ cười cười, khéo léo chối từ ý tốt.

« Đúng đúng ! Sư mẫu là cao thủ võ lâm, cần quái gì cái đầu heo nhà cậu giúp chứ ? Đi thôi đi thôi ! »

Thế là một đám người nối đuôi nhau tiến về phía ký túc xá.

Tới cửa toà nhà, di động của Tiêu Thỏ bỗng vang lên. Nàng hết tay để

cầm, đành phải để túi xách xuống đất, nói với mọi người. « Mọi người đi

trước đi, ta sẽ lên sau. »

Dù gì cũng tới nơi rồi nên mọi người cũng không cần chờ nàng, cứ thế lên lầu trước.

Tiêu Thỏ vất vả lắm mới lôi được điện thoại trong túi ra, là Lăng Siêu gọi nàng.

« A lô ? » Nàng tiếp điện thoại.

"Bà xã, quay lại đằng sau đi."

"Hả?" Bỗng dưng đầu óc nàng trống rỗng, không biết phản ứng ra sao,

tay cầm di động ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Mãi tới khi nhận ra được rất

có thể Lăng Siêu đang đứng sau lưng nàng, trái tim trong lồng ngực bỗng

đập rộn lên mạnh mẽ.

Một tháng, đã một tháng rồi... cuối cùng... cũng có thể gặp anh!

Có đôi khi, niềm hạnh phúc ào tới quá đột ngột sẽ khiến cho người ta

có một cảm giác không thật, khiến người ta thật sự sợ hãi chỉ cần xoay

người một cái là hạnh phúc sẽ biến mất.

Bàn tay cầm điện thoại của Tiêu Thỏ từ từ buông xuống. Nàng hít một

hơi lấy hết tất cả dũng cảm của mình, chầm chậm quay người lại. Tới khi

ánh mắt có thể nhìn thấy phía sau, gương mặt tuấn tú của Lăng Siêu đã

hoàn toàn thu hút ánh nhìn của nàng.

Hắn nghiêng người dựa vào một chiếc xe Volkswagen mầu lam thẫm, trên

người vẫn ăn