
g vậy, nhóm nhân viên này so với các nhóm khác trong công ty hoàn toàn không giống nhau." Hắn gật đầu. "Trước đây, trong mỗi nhóm đều
phải hợp tác lẫn nhau, để cuối cùng lựa chọn ra một phương án đầu tư tốt nhất. Nhưng nhóm làm việc hiện giờ của bọn anh, mỗi thành viên đều có
một phần tài chính độc lập, và trong phạm vi tài chính ấy, hoàn toàn có
thể tự do đầu tư. Một khi đầu tư sinh lãi, bọn anh sẽ được hưởng một
phần tiền lãi đó làm tiền thưởng."
"Thế nếu bị lỗ thì sao?"
"Thì sẽ do công ty bồi thường."
"Hả?" Tiêu Thỏ ngẩn cả người. Tuy nàng không biết tí gì về kinh tế
thật, nhưng nàng cũng chưa từng nghe nói tới cơ quan nào ngốc tới mức bỏ tiền ra cho mình đầu tư, đầu tư có lãi mình hửơng, đầu tư bị lỗ họ chịu như thế này. Hơn nữa xét cho cùng đám Lăng Siêu cũng chỉ là thực tập
sinh, nói khó nghe hơn một chút là đến cả tư cách nhân viên còn chưa có, sao công ty hắn lại lập ra một nhóm nhân viên như thế chứ?
Nghĩ nghĩ một hồi, Tiêu Thỏ kết luận rụt rè. "Giám đốc của các anh không phải kẻ điên đấy chứ?"
Lăng Siêu nghe vậy cười phá lên. "Diệp Tuấn quả đúng là một kẻ điên." Quả thật nếu không điên thì làm sao có thể đưa ra quyết định điên cuồng lớn mật như vậy? Nhưng có nhiều khi, người có máu điên mới dễ là thiên
tài nhất, mà anh ta lựa chọn ra đám thành viên của nhóm làm việc này,
cũng chính là một đám người đầu óc điên cuồng liều lĩnh vô kể.
Tiêu Thỏ không hiểu rõ lời nói của Lăng Siêu thâm sâu tới mức nào,
nhưng đối với sự hiểu biết của nàng về hắn bao nhiêu năm nay, nàng có
thể nhìn ra trong ánh mắt của hắn, đã bắt đầu có cái gì đó đang ngo ngoe muốn trồi lên tỏa sáng. Cái thứ ấy, dường như vẫn ẩn nấp sâu trong nội
tâm của hắn từ lâu, nên một khi bùng phá, khó mà tưởng tượng nổi nó sẽ
như thế nào.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Tiêu Thỏ bỗng nhiên nảy ra một cảm giác kỳ lạ, mang theo một chút khô khốc, một chút cô đơn, cùng một chút cảm
giác hư không mà nàng khó lòng gọi tên...
Tập quân sự xong, thời gian dường như được chắp thêm cánh vậy, vù vù bay qua rất nhanh chóng.
Ngày nào Tiêu Thỏ cũng chỉ có lên lớp, về nhà rồi tham gia hoạt động
của Hội Sinh viên. Học kỳ này các môn chuyên khoa bắt đầu nhiều lên,
những tiết học về các loại thuốc, các loại bệnh càng lúc càng phức tạp
và dày đặc, lại còn có cả môn giải phẫu, rồi tiết học về kỹ năng y tá hộ sỹ thực tiễn đang chờ nàng. Đừng nói các nàng đều là nữ sinh, ngay cả
nếu như cả lớp là nam sinh hàng thật giá đúng, lần đầu tiên thấy thi thể cũng vẫn thực sự không nén nổi sợ hãi.
Lần đầu tiên có tiết giải phẫu thực hành, một đám sinh viên ôm một
tâm lý bất an bước vào phòng học, nhưng lại phát hiện trong phòng trừ
một dãy bàn mổ, còn thì không có bất cứ cái gì khác. Hơ, đống thi thể mà người nọ người kia truyền tai nhau vô cùng đáng sợ ổ chỗ nào? Trong
lòng mọi người âm thầm thắc mắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo quy củ ngồi
xuống ghế, không ít người vừa ngồi vừa tròn mắt quay đầu tìm kiếm hết
trái lại phải.
Lúc này, vị nữ giảng viên có bộ mặt vô cùng hiền hòa khả ái mới dùng
giọng nói dịu dàng mà rằng. "Các em, giờ đã có thể bắt đầu buổi học. Mọi người hãy mở ngăn kéo dưới mỗi cái bàn ra."
Bốn người phải hợp sức cùng nhau mới có thể kéo nổi cái ngăn kéo nặng trịch ra, trong đó, một khối thi thể cứ thế lặng lẽ nằm yên tĩnh. Nghê
Nhĩ Tư không kịp chuẩn bị tâm lý tinh thần, lập tức bất tỉnh nhân sự.
Kết quả, vị nữ giảng viên hiền hòa từ ái kia chỉ phẩy tay coi như
không có việc gì. "Không sao cả, lớp các cô có thể coi là có gan lớn,
ngất thế này là còn ít."
Trừ có Hạ Mạt hai mắt tỏa sáng như đèn pha, còn lại ai nấy đều đen xì cả mặt.
Có điều cũng may tình huống này không kéo dài lâu. Cũng như nếu một
người sợ chó, trong nhà lại nuôi một con chó, không quá ba tháng đảm bảo coi chó là bạn bè, đám nữ sinh khoa các nàng cũng vậy thôi. Lần đầu
thấy thi thể còn có gào rú sợ hãi, chỉ mấy tuần sau ai cũng có thể coi
đống thi thể đó không khác mô hình, tới khi học kỳ sắp chấm dứt, mọi
người thậm chí đã cảm thấy hoàn toàn bình thường. Thế nên mới có cảnh
một đám nữ sinh học xong tiết giải phẫu sinh lý, vui vẻ cười nói đi ra
khỏi phòng thí nghiệm, chạy tới một quán ăn cạnh trường học gọi to một
câu. "Chủ quán ơi, cho một suất ruột già của lợn."
Vị chủ quán đáng thương nghĩ đến nát óc cũng không hiểu nổi tại sao
một đám con gái chạy vào quán của mình, không mua gì khác, chỉ mua vài
cặp ruột già lợn, dạ dày lợn, lá lách bò, mà mua xong rồi lại không ăn,
chỉ vây quanh cái bàn thức ăn mà sôi nổi háo hức bàn luận về đồ ăn. Chỉ
vài phút sau các bàn xung quanh liền nháo nhào rời khỏi, vừa tính tiền
vừa làm bộ dạng buồn nôn, đưa tiền xong lập tức chạy lấy người, cuối
cùng còn có người giơ đao muốn giết ông ta làm bánh bao nhân thịt người
vậy!
Haizzz.... Phàm là những nữ sinh học khoa nào dính đến nghề y, đều là có sự bạo liệt kỳ lạ như vậy cả.
Ngoài lúc đi học, Tiêu Thỏ còn phải tham gia Hội Sinh viên không ít
việc. Cũng vì chuyện clip trên internet lần trước, tiếng tăm của Tiêu
Thỏ lên cao vùn vụt. Lại thêm nàng dáng vẻ th