
biểu tình của Hạ Mạt. "Tiêu Thỏ, chiều nay đi
dạo phố với ta nhé!"
Nếu bạn có một cô bạn gái, môn học yêu thích nhất là Giải phẫu sinh
lý, đồ chơi yêu thích nhất là mô hình cơ thể người, bộ phim yêu thích
nhất là 'Sự im lặng của bầy cừu', việc nhà yêu thích nhất là cắt tiết
gà, bộ phim võ hiệp yêu thích nhất là 'Tân long môn khách sạn', khi xem
phim kinh dị còn có thể thản nhiên chỉ trích hình ảnh trong phim không
đủ chân thực, và rồi có một ngày, cô bạn ấy bỗng bảo bạn: "Chúng ta đi
dạo phố đi!", bạn sẽ phản ứng ra sao?
Với Tiêu Thỏ, phản ứng đầu tiên chính là: Thôi chết, nó muốn lừa mình để đi bán nội tạng!
Có điều cũng may nàng nhanh chóng chỉnh đốn suy nghĩ, tuy rằng vẫn
thực sự lo lắng hỏi lại. "Tiểu Hạ, sao tự dưng mi lại nghĩ đến chuyện đi dạo phố?"
Và bị Hạ Mạt hỏi lại. "Tại sao ta không thể nghĩ đến chuyện đi dạo phố?"
Tiêu Thỏ. ".........."
Thế là trong không khí lãng mạn ấm áp của ngày lễ Giáng Sinh, lần đầu tiên Tiêu Thỏ đi dạo phố riêng với Hạ Mạt.
Lại nói, cho tới giờ Tiêu Thỏ chưa bao giờ thấy Hạ Mạt chủ động đề
xuất đi ra ngoài chơi. Trước đây mỗi lần phòng các nàng rủ nhau ra ngoài đi chơi ăn uống, vẻ mặt Hạ Mạt luôn không mặn không nhạt, như thể đi
dạo phố, đi xem phim, đi ăn cơm mọi việc đều không liên quan tới nàng.
Nếu không phải mọi người hiểu rõ tính nàng vốn lãnh đạm như thế, đảm bảo đã cãi nhau ầm ĩ mấy trận rồi.
Nên có lẽ hôm nay mặt trời mọc hướng Tây nhỉ, vì Hạ Mạt lại nói muốn đi ra ngoài dạo phố!
Dọc theo đường đi, Tiêu Thỏ vẫn len lén liếc nhìn vẻ mặt của cô bạn,
chỉ thấy cô nàng không nhăn nhó cũng chẳng tươi cười, hoàn toàn không
nhìn ra chút cảm xúc nào đặc biệt, khiến nàng cảm thấy vô cùng bất
thường.
Đến trung tâm thương mại, Tiêu Thỏ cũng chả có lòng dạ nào đi mua sắm cho mình, chỉ lững thững đi theo Hạ Mạt.
Mà cũng lạ, Hạ Mạt bình thường chả bao giờ quan tâm đến quần áo tóc
tai, lần này nơi đầu tiên muốn tới lại tự mình nói ra là đi mua quần áo.
Vào khu thương mại, cô nàng chỉ liếc mắt một cái là chọn trúng một
chiếc áo ngoài kiểu Trung Quốc màu tím. Cổ áo theo kiểu sườn xám, tay áo đều có nút thắt kiểu xưa, dáng áo cắt rất khéo, ôm gọn lấy dáng người
cao ráo cùng các đường cong mỹ miều của Hạ Mạt, khiến cả người nàng toát lên hơi thở của một Thượng Hải ngày xưa, khiến người ngoài ngắm nhìn
không khỏi thảng thốt ngợi khen.
Tiêu Thỏ đang định tán dương vài câu giống như cô bán hàng, Hạ Mạt đã quay lại vô cùng quyết đoán thốt lên. "Chọn bộ này, đi chọn quần nào!"
Quả là tính cách nhanh nhẹn quyết đoán, từ lúc chọn quần áo, thay đồ
tới khi trả tiền, chỉ hết có năm phút đồng hồ. Nếu khách hàng nào vào
cửa cũng dễ tính như thế, người bán hàng dễ mà cảm động đến rơi lệ mất.
Rồi sau đó, mua giày mới này, mua túi xách này, tất cả đều lặp lại
theo trình tự như thế. Chờ tới khi các nàng mua sắm cho Hạ Mạt xong
xuôi, mới qua có nửa tiếng đồng hồ.
Tiêu Thỏ xấu hổ nghĩ, thế này đâu phải đi mua sắm chứ, là đi ăn cướp thì có!
"Thỏ Thỏ, đi làm đầu với ta!"
"Hả?" Điên rồi điên rồi, Hạ Mạt đảm bảo hôm nay bị điên rồi! Tiêu Thỏ chưa kịp than thở đã bị nàng ta kéo vào cửa hàng làm tóc. Tốc độ chọn
kiểu tóc cũng vô cùng sửng sốt. Nàng ta vừa ngồi xuống ghế xoay, liền mở miệng câu đầu tiên với người tạo mẫu. "Làm kiểu gì tùy chị!"
Thế này thì người tạo mẫu tóc nào chả mừng điên lên được? Gặp được
khách hàng kiểu này khác gì lò mổ lợn gặp được con lợn béo, con lợn này
lại có ngẩng lên bảo người mổ lợn là muốn giết nó kiểu gì tùy anh! Ai mà không sướng cho nổi?
Nhìn thấy nhà tạo mẫu tóc hào hứng vò vò nhào nắn bộ tóc dài của Hạ
Mạt, Tiêu Thỏ đoán chừng đảm bảo quá trình làm đầu sẽ kéo dài không ít
thời gian. Thế là nàng ngồi xuống một cái ghế sô pha gần đó, tiện tay
với lấy một cuốn tạp chí bên cạnh lơ đãng lật xem.
Lật lật vài trang, bỗng nhiên nàng thấy một gương mặt quen thuộc, có
chút giống Diệp Tuấn. Nhìn kỹ lại, quả nhiên cả hai trang báo có tiêu đề chữ thật to màu đen vô cùng bắt mắt 'Câu chuyện về sự thành công của
giám đốc tập đoàn trẻ tuổi nhất trong nước', sau đó là mấy cột báo nói
về Diệp Tuấn. Khó có dịp thấy người quen trên báo, dĩ nhiên Tiêu Thỏ sẽ
không bỏ qua, liền ngồi nhấm nháp đọc kỹ.
Cả hai trang báo chia làm hai phần: kể chuyện và bình luận. Phần kể
chuyện chủ yếu là những thứ chuyện buôn dưa bán táo, không có gì đặc
biệt, chỉ có phần bình luận sau đó khiến Tiêu Thỏ vô cùng hứng thú đọc.
Bình luận viên nói rằng, Diệp Tuấn là người thừa kế của tập đoàn quốc tế Diệp thị, nhưng lại bỏ qua cơ hội đi du học mà cha anh ta chuẩn bị
sẵn mà kiên trì ở lại trong nước học xong đại học, dốc lòng nghiên cứu
thị trường chứng khoán và đầu tư trong nước. Sau đó anh ta tiếp nhận một công ty đầu tư nhỏ bé nằm trong tập đoàn Diệp thị, dùng gần một năm
rưỡi phát triển mạnh mẽ và mua lại các công ty cùng loại của các nhà
khác, đồng thời chính thức đổi tên công ty thành 'Công ty đầu tư trách
nhiệm hữu hạn Tuấn Vũ', vốn điều lệ đạt một triệu nhân dân tệ. Rồi thì
công ty đó hợp tác với một người nào đó thuộc đảng Dân Chủ, cung cấ