
dài, nhớ lại lễ Giáng Sinh năm ngoái tuy
hắn cũng bận rộn, nhưng vẫn không bằng bây giờ đến cả thời gian gặp nhau cũng không có. Nàng cũng biết học kỳ này mình cũng nhiều việc quá, mà
nhóm làm việc của Lăng Siêu lại cũng đang vào thời ký phát triển mấu
chốt. Nghe nói công ty Tuấn Vũ hiện nay đang thu gom tài chính khối
lượng lớn, để chuẩn bị trước khi thị trường cổ phiếu đóng cửa cuối năm
làm một cú làm ăn to. Thế nên Lăng Siêu bận tới mức không thoát ra được
cũng là bình thường.
Nhưng cũng vì điều này trở nên bình thường, khiến cho trong lòng Tiêu Thỏ cảm thấy thật sự bất bình thường. Mắt thấy hắn càng ngày càng bận
rộn, dần dần bước vào xã hội, trong khi nàng vẫn luẩn quẩn dưới mái
trường. Nàng không khỏi có cảm giác mơ hồ rằng hai người đang càng lúc
càng cách xa nhau. Cũng như trước kia nàng chỉ cần nhấc tay là có thể
nắm lấy bàn tay hắn, còn bây giờ nàng phải vươn cánh tay thật xa mới có
thể chạm vào Lăng Siêu.
Thứ cảm giác này cũng không phải rất mạnh mẽ, nhưng có đôi khi nó sẽ
đột ngột trào lên, rồi lại thấy vô cùng bất an. Trước đây nàng thường ca thán là Lăng Siêu lúc nào cũng coi nàng như là tất cả của hắn là chuyện bình thường, nhưng xét ra nàng cũng có khác gì đâu? Từ nhỏ mỗi khi làm
ra chuyện gì sai lầm muốn tìm người ta nghĩ cách, thi cử kết quả không
tốt liền nhét bài thi vào cặp người ta, ngay cả hồi ôn thi tốt nghiệp
trung học gặp phải đề khó, nàng cũng đều gọi điện hỏi Lăng Siêu. Khi đó
còn nhỏ không hiểu chuyện thì chỉ coi đó là việc nhỏ, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy việc nào cũng là do nàng quá mức ỷ lại vào hắn mới làm thế!
Nói như thế, nàng quả thật có tính ỷ lại vào hắn quá mạnh mẽ, chưa
thể thích ứng với việc sẽ có một ngày hắn có sự nghiệp riêng, sẽ tiếp
xúc với càng ngày càng nhiều người trong cuộc sống, và sẽ không còn là
cậu bé con đạp xe cuốc, bảo vệ nàng trong lòng vào một buổi chiều tà
ngày xưa nữa.
Mơ hồ cảm thấy, tất cả vẫn như ngày hôm qua, mà tất cả cũng đã hoàn toàn khác hôm qua, và Tiêu Thỏ vẫn chưa thể thích ứng...
Đảo mắt một cái đã tới thứ bảy. Cuộc thi cấp bốn diễn ra như dự định.
Lần này cuộc thi được tổ chức buổi sáng. Sáng sớm Tiêu Thỏ đã rời
giường, nghe một bài tiếng Anh trong nửa tiếng, rồi mới khởi hành cùng
bạn cùng phòng, đi ăn sáng, rồi đứng dưới tầng trệt của tòa nhà chờ tới
giờ thi.
Tám giờ rưỡi, dưới tòa nhà đám đông càng lúc càng lớn, ồn ào náo
nhiệt, đây cũng có thể coi là một tiết mục đặc sắc của nền đại học Trung Quốc. Chờ tiếng chuông vang lên, mọi người lần lượt bước vào trường
thi.
Chờ vào tới phòng thi, Tiêu Thỏ rút di động ra kiểm tra một chút. Đang định tắt máy, bỗng có tin nhắn của Lăng Siêu gửi tới.
'Bà xã, cố lên!'
Trong lòng đang lo lắng khẩn trương, cũng nhờ bốn chữ này mà trở nên bình tĩnh. Nàng khẽ cười rồi tắt di động.
Rồi mọi việc diễn ra không khác những lần nàng ôn luyện. Tiêu Thỏ
cũng may mắn, cho tới khi tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ vang lên,
nàng cũng vừa làm nốt câu cuối cùng. Vừa buông bút, giám khảo đã vươn
tay thu lấy bài thi của nàng. Hiệu suất làm việc quả thật rất ổn!
Tình huống sau đó chỉ có thể dùng bốn chữ để miêu tả: lũ lụt khắp nơi.
Thí sinh Giáp: "Xong rồi xong rồi, phần viết luận tớ chả hiểu đề gì cả!"
Thí sinh Ất: "Phần chọn từ điền tôi chả kịp làm hết, đoạn cuối toàn chọn bừa!"
Thí sinh Bính: "Mẹ nó chứ, ông đây bỏ ra sáu trăm tệ mua đáp án giả mới điên!"
Những câu đối thoại như vậy vang lên không dứt bên tai.
Đúng lúc đó, Nghê Nhĩ Tư cười híp cả mắt chạy tới. "Thỏ Thỏ, mi làm bài thế nào?"
Tiêu Thỏ nghĩ nghĩ. "Cũng được." Lại thấy vẻ mặt Nghê Nhĩ Tư đầy ý
cười, hoàn toàn không giống những lần thi trước xong đầy uể oải, liền
tiện thể hỏi lại. "Thế mi làm cũng tốt chứ?"
"Tốt cái rắm a! Bài luận ta cũng chưa xong!"
"Chứ sao mi lại hơn hớn thế hả?"
"Ta ấy à?" Nghê Nhĩ Tư nhìn chung quanh, đảm bảo Đổng Đông Đông không ở gần đó mới len lén nói với Tiêu Thỏ. "Ta nói cho mi, nhưng đừng có
nói cho ai đấy nhé! Lát nữa ta với Thần Cương đi ăn cơm!"
"À há!" Tiêu Thỏ gật gật, rồi bỗng thấy cái gì đó không đúng lắm.
"Hai người bọn mi đi ăn cơm thì có sao mà phải bí bí mật mật như thế?"
"Mi không biết chứ, Đông Đông máu bốc lên đầu, nhất quyết bắt bọn ta
đến làm một buổi hẹn hò hai cặp, định lôi bọn ta đi quán bar. Mi cũng
biết Thần Cương ghét nhất là loại quán như thế, ta cũng không thích đi,
thế nên mới..."
Tiêu Thỏ giật mình hiểu ra. "Ta hiểu rồi, mi với Hội trưởng đi trước đi, ta sẽ dấu cho!"
Nghê Nhĩ Tư lập tức hớn hở mặt mày. "Thỏ Thỏ, ta biết mà, mi là người biết nghĩ nhất! Chúc mi với Lăng đại công tử hôm nay đi chơi vui vẻ! Ta đi đây!" Dứt lời, cô nàng nào đó chạy biến như một làn khói.
Đi chơi vui vẻ sao? Tiêu Thỏ bỗng có cảm giác lạc lõng khó chịu.
Khoảnh khắc này, nàng thật mong Lăng Siêu có thể như mọi lần, bất ngờ
xuất hiện bên cạnh nàng, cho nàng một sự ngạc nhiên...
Ngay lúc nàng đang cúi đầu suy tư, một bàn tay tóm lấy cánh tay nàng.
Lăng Siêu chăng?
Tiêu Thỏ ngẩng đầu lên vô cùng háo hức, nhưng chỉ thấy trước mặt là
bộ mặt hoàn toàn không có