
anh tú dịu dàng, tính cách
thẳng thắn đáng yêu, công việc thì vô cùng chuyên cần chăm chú, khiến
cho nàng rất được yêu mến ở Hội Sinh viên. Có đôi khi mấy trưởng ban
khác vội không có thời gian, cần giúp một tay là sẽ gọi nàng tới, đã thế Tiêu Thỏ lại là kiểu người thích giúp đỡ người khác, không hề lấy cớ
này cớ nọ đùn đẩy việc. Thế nên công việc cứ thế chồng chất trên hai vai nàng, không tài nào thoát được.
Lăng Siêu cũng không nhàn rỗi chút nào, từ sau khi Diệp Tuấn tổ chức
nhóm đặc biệt này, hai người Quan Tựu và hắn trừ thời gian đi học, còn
lại toàn bộ thời gian đều phải có mặt ở công ty. Cuối cùng thậm chí hai
người bọn họ trả lại căn hộ đã thuê, chuyển luôn tới nhà dành cho nhân
viên công ty sống, để lúc nào cũng có thể chạy tới văn phòng làm việc.
Cứ thế, tuy nói là hai người vẫn đang cùng học một trường, nhưng thời gian gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, hiếm lắm mới được ở chung
một chỗ. Có điều cũng may cả hai đều không phải kiểu người yêu phải dính liền một chỗ mới có thể duy trì tình cảm. Đôi khi Tiêu Thỏ không thể
bứt ra, sẽ thừa dịp giờ nghỉ hiếm hoi chạy ra hành lang gọi điện vài
phút. Rồi có lúc Lăng Siêu có một ngày rảnh rỗi, sẽ lái xe đến trường
học gặp Tiêu Thỏ, nói vài ba câu rồi lại chạy về công ty.
Tóm lại thời gian cũng chả khác gì đầu vú đàn bà, kéo kéo mút mút mãi rồi cũng sẽ dài ra!
Cứ như thế, mỗi ngày qua đi không chỉ rất mệt mỏi, mà còn vô cùng mau chóng. Xuân qua thu lại, chỉ chớp mắt đã lại đến mùa đông.
Bận rộn với công việc ở Hội Sinh viên cả một học kỳ rồi cuối cùng
cũng phải kết thúc. Sau khi hoàn thành tổng kết cuối năm, Tiêu Thỏ bắt
đầu cắm đầu vào ôn thi tiếng Anh cấp bốn.
Trường các nàng vốn đề cao độ quan trọng và khó khăn của cuộc thi
này, nên có quy định phải sinh viên năm hai mới được tham gia cuộc thi
tiếng Anh cấp bốn. Thế nên trong lúc mọi người khác đang hớn ha hớn hở
chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh, Tiêu Thỏ lại hoành hoành tráng tráng chuẩn
bị thi cử. Cùng ôn thi với nàng còn có bạn cùng phòng Nghê Nhĩ Tư, còn
Hạ Mạt và Đổng Đông Đông, hai kẻ biến thái đã đạt hơn một trăm bốn mươi
điểm thi tiếng Anh từ hồi tốt nghiệp trung học, Tiêu Thỏ đã gần như
không thèm nhìn đến.
Hôm đó, Tiêu Thỏ đang chuyên tâm luyện nghe ở trong phòng ngủ, Đổng
Đông Đông bỗng dáo dác nhòm sang. "Thỏ Thỏ, thứ bảy này mi định làm gì
không?"
Tiêu Thỏ còn đang đắm chìm trong việc luyện nghe, phải một lúc lâu
mới hiểu Đông Đông nói cái gì. "Thứ bảy? Ta phải thi tiếng Anh mà!"
"Thi với cử cái gì? Mi cũng đâu có thi cả ngày?" Đông Đông liếc nhìn
nàng khinh bỉ. "Ngày thứ bảy là ngày quan trọng như vậy, đừng bảo mi
quên rồi nhé?"
Tiêu Thỏ nghi hoặc nhìn nàng, ý nói: Thứ bảy trừ việc có cuộc thi ra còn cái gì đặc biệt hơn sao?
Đông Đông lắc đầu bất đắc dĩ. "Thỏ Thỏ à, mi không thể phạm đi phạm lại một sai lầm thế chứ? Thứ bảy là lễ Giáng Sinh nha!"
Lời này vừa dứt, phản ứng đầu tiên của Tiêu Thỏ là, quái, sao chưa gì đã lại lễ Giáng Sinh rồi? Còn nhớ lễ Giáng Sinh năm ngoái, Đổng Đông
Đông lôi kéo nàng đi mua quà cho Lăng Siêu, khiến nàng máu bốc lên đầu
mua nhẫn tặng hắn, còn bị hắn trêu rằng nàng muốn cầu hôn, thật xấu hổ
tới mức nàng chỉ hận không thể đào cái hố chui xuống đất.
Cùng một tình huống, không lẽ năm nay lại tái diễn như vậy sao? Nghĩ
vậy Tiêu Thỏ không khỏi thầm lắc đầu than thở, chỉ biết lắc đầu quầy
quậy. "Năm nay có cuộc thi tiếng Anh, haizzz, ta nghĩ đành quên đi
thôi!"
Thấy Tiêu Thỏ cự tuyệt quyết tâm như thế, Đông Đông cũng chả có cách
nào, chỉ biết khoanh tay than thở. "Ai da! Lăng đại công tử thật là đáng thương, ngay cả quà Giáng Sinh cũng không có..."
"Người ta là vợ chồng lâu năm, đâu cần nhiều thủ tục như nhà mi với
Ngộ Không chứ!" Nghê Nhĩ Tư đang làm bài đọc bên cạnh cũng xen vào một
câu.
Vợ chồng lâu năm? Tiêu Thỏ có chút xấu hổ, lại thấy Đổng Đông Đông
chuyển mục tiêu nhằm vào Nghê Nhĩ Tư. "Này cô nàng Tiểu Tư Tư đáng yêu
ơi, thế cô với anh chàng hội trưởng Hội Sinh viên định làm gì lễ Giáng
Sinh này thế?"
Nghê Nhĩ Tư đỏ bừng mặt. "Không liên quan tới mi!"
"Ấy ấy, cô đừng có kiệm lời thế chứ? Triệu ca ca đã đủ ít nói, cô cũng lại kiệm lời, hai vị đi với nhau quả là xứng đôi nhỉ?"
"Mi với Ngộ Không còn không phải tuyệt phối chắc? Hai con khỉ đi
chung, ai biết còn hiểu hai người đang nói chuyện yêu đương, người không biết còn tưởng hai người đang diễn tuồng chứ!"
"Sư thái, mi đừng có quá đáng!"
"Ta làm sao nào? Mi giỏi thì ra cắn ta này, ra đây..."
Thế là trong tiếng bùm bùm chéo chéo bốp chát của hai kẻ đang uýnh
lộn, Tiêu Thỏ xám đen cả mặt, chỉ còn biết bịt tai lại tiếp tục làm đề.
Chỉ có điều, tâm hồn đã bay đi mất, khó mà quay lại với đề thi được.
Hai mắt Tiêu Thỏ nhìn chằm chằm cuốn đề thi, trong đầu lại toàn nghĩ về
lễ Giáng Sinh. Thật ra nàng với Lăng Siêu không phải không nghĩ đến nó,
nhưng buổi sáng thì nàng phải thi tiếng Anh, buổi chiều hắn lại phải đi
đối ngoại tiếp khách với Diệp Tuấn. Ai cũng được nghỉ nửa ngày nhưng lại lệch mất, cuối cùng đành phải bỏ qua.
Haizzzz! Tiêu Thỏ thầm thở