
p tài chính hậu trường, trên chính trường cũng như thương trường không khác
gì cá gặp nước. Hiện giờ họ đã là một công ty đầu tư mạo hiểm khá là có
tiếng tăm.
Phạm vi kinh doanh chủ yếu của Tuấn Vũ bao gồm: đầu tư mạo hiểm, quản lý quỹ vốn, quản lý tài sản tư nhân, đánh giá các hạng mục đầu tư, cố
vấn tài chính cho các hạng mục. Đối tượng đăng ký đầu tư chính là các
công ty nhỏ lẻ chưa lên sàn chứng khoán cùng với một vài công ty lớn
trên sàn. Hiện giờ Tuấn Vũ đang tính toán phát triển về phía Âu Mỹ và
Đông Nam Á, tương lai tiền đồ vô cùng sáng lạng.
Ngoài ra, Tuấn Vũ còn rất mạnh trong việc khai phá nhân tài mới.
Không giống như các công ty đầu tư khác yêu cầu nhân viên phải có kinh
nghiệm làm việc phong phú, Tuấn Vũ lại có khuynh hướng tới tận các
trường đại học cao học thu gom nhân tài, bồi dưỡng thêm rồi lôi về công
ty những nhân tài về việc đầu tư phù hợp với tiêu chí của công ty.
Tiêu Thỏ cẩn thận đọc từng câu từng chữ trong bài báo. Đây là lần đầu tiên nàng thật sự đi tìm hiểu về hoàn cảnh làm việc của Lăng Siêu.
Haizzz, để vận hành một công ty như thế, hẳn là lượng công việc của nhân viên phải vô số kể. Tên Lăng Siêu đáng ghét kia ngoài miệng gào lên ta
đây không mệt, nhưng chỉ cần nghe giọng nói uể oải của hắn trong điện
thoại, nàng có thể đoán ra nhất định hắn lại thức đêm mấy hôm nay.
Rõ ràng cảm thấy hắn đang ngày càng xa mình, nhưng lại vẫn không nén
nổi xót xa cho sức khỏe của hắn. Tâm trạng mâu thuẫn của Tiêu Thỏ lúc
này quả thật khó có thể dùng lời nói để hình dung.
Có lẽ vì trong đầu còn đang bối rối, thời gian trôi qua quả thật rất
nhanh. Chờ tới khi Hạ Mạt làm đầu xong đứng lên gọi nàng, vẻ mặt nàng
vẫn đang mơ màng không biết gì hết. Mãi tới khi định thần nhìn rõ dáng
vẻ Hạ Mạt, lúc này mới A một tiếng thật to.
Thế này... thế này... sao mà xinh thế!
Mái tóc ban đầu vốn dài và thẳng thớm không có gì đặc biệt, trải qua
bàn tay có nghề của nhà tạo mẫu, giờ được chải quấn hết lên, búi thành
một cuộn phía sau đầu bồng bềnh, lộ ra cái trán cao thông minh. Còn vài
sợi tóc được thả buông lơi xuống hai vai, cuốn xoăn xoăn lơi lả vô cùng
động lòng người, rất tương xứng với đôi mắt sáng như sao kia, nhưng vẫn
có một cảm giác thanh thoát không thuộc khói lửa nhân gian.
Tiêu Thỏ vốn biết Hạ Mạt là một mỹ nữ, nhưng không ngờ cô nàng ăn mặc trang điểm vào xong lại trở nên khuynh thành khuynh quốc tới thế, chỉ
biết há hốc mồm không biết làm sao ca ngợi.
Ngược lại, nhân vật chính là Hạ Mạt thì đến gương cũng chả thèm liếc
cái đầu mới lấy một cái, chỉ mạnh mẽ lôi Tiêu Thỏ đi trả tiền. Cậu nhóc
đứng quầy thấy là một mỹ nữ, lập tức vô cùng tự giác giảm giá khuyến
mại, khiến Tiêu Thỏ đứng cạnh không khỏi than thở thầm, quả nhiên mỹ nữ
thì chỗ nào cũng được lợi lộc cả!
Ra khỏi nơi làm tóc, trời đã sẩm tối. Cả một buổi chiều không ăn uống gì mà đi như thế, sức khỏe như vâm của Tiêu Thỏ cũng có chút không chịu nổi, lập tức hai mắt long lanh nhìn Hạ Mạt, chờ nữ vương hạ lệnh về
trường học. Có điều, nữ vương hôm nay có vẻ bất thường, mua quần áo đẹp, làm tóc, giờ lại còn nói muốn đi quán bar!
Cuối cùng Tiêu Thỏ cũng nhịn hết nổi, bỏ tay Hạ Mạt ra đứng chống
nạnh hỏi. "Tiểu Hạ, mi nói thẳng ra đi, rốt cục mi muốn làm cái gì?"
"Đi gặp chồng chưa cưới của ta!"
Phốc! Tiêu Thỏ vội hít mạnh một hơi, thiếu tí thì sặc nước bọt!
Thật ra nàng vốn đã có chuẩn bị tâm lý sẵn, để nghe Hạ Mạt trình bày
dài dòng về lý do hôm nay cô nàng trở nên bất thường. Không ngờ rằng bạn Hạ Mạt thân mến thậm chí còn không thèm rào trước đón sau, trực tiếp
thốt ra một câu kinh người như thế, khiến Tiêu Thỏ mắt chữ O mồm chữ A
mất vài phút mới lấy lại được tinh thần để run rẩy hỏi lại. "Tiểu Hạ,
mi... không nói đùa đấy chứ?"
"Nhìn mặt ta giống người đang nói đùa sao?"
Tiêu Thỏ đánh giá cô bạn một chốc, cách ăn mặc, đầu tóc mới, cho dù
hôm nay có là Cá tháng Tư đi nữa, Hạ Mạt hẳn cũng không tốn nhiều tiền
của thời gian như thế đùa giỡn mình đâu. Im lặng một lát, nàng hỏi lại.
"Thế chồng chưa cưới của mi là ai?"
"Quên rồi!"
Trả lời ngắn gọn rõ ràng, khiến Tiêu Thỏ lại một lần nữa run rẩy.
"Tiểu thư đáng kính, người cô muốn gặp là chồng chưa cưới của cô nha.
Đến tên của người ta cô cũng không nhớ rõ, thế cô quen người ta thế nào
đấy hả?"
"Ba mẹ ta quen!"
Hạ Mạt chưa bao giờ mở miệng kể về ba mẹ mình, nhưng Tiêu Thỏ biết
gia đình cô nàng không phải tầm thường, mỗi lần đến kỳ nghỉ đều có lái
xe đưa đón, mà có lần lại dùng hẳn một chiếc Bentley dài thòng lòng tới
trường để đón, khiến cả ký túc náo động hẳn. Chứng tỏ gia đình Hạ Mạt
phi phú tức quý (không giàu cũng sang).
Nhưng mà dù gia tộc có to lớn hiển hách tới đâu, loại hôn nhân gán ghép này... không phải đã thất truyền lâu rồi sao?
Thôi thì dù sự việc hoàn toàn ra ngoài sức tưởng tượng của Tiêu Thỏ,
nhưng cổ nhân đã dạy 'xá mệnh bồi quân tử', nếu hai người đã đi tới giờ
này, có đi nốt cả đêm cùng Hạ Mạt đi gặp vị 'chồng chưa cưới' trong
truyền thuyết kia cũng không tệ, ít ra so với việc một mình trốn trong
phòng ngủ xem phim