Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324882

Bình chọn: 9.5.00/10/488 lượt.

kinh dị trong cái đêm lãng mạn người người sánh đôi

như hôm nay.

Như thế, nàng liền đi theo Hạ Mạt tới thẳng quán 'Hồi Sinh'.

Nhắc tới 'Hồi Sinh', Tiêu Thỏ cũng có thể coi là khách quen. Diệp

Tuấn là một trong đám cổ đông của quán, mà Lăng Siêu lại vô cùng thích

quán này, nên trước đây hai người cũng ghé qua đây không ít lần. Có điều đó đều là chuyện của trước học kỳ này. Từ dạo gần đây hai người đến gặp nhau còn ít nữa là đến quán, nên đã lâu nàng không tới đây.

So với lần trước tới, trên tường chỗ cầu thang lại có thêm vài bức

tranh mới, còn thì trang trí vẫn như nhau, ngay cả nhạc Jazz làm nền

cũng không thay đổi. Khách vừa bước vào, thật khó mà liên hệ quán bar

này tới những quán ầm ĩ khói thuốc mù mịt cả.

Vừa vào quán bar, đã có người ngồi ở một lô ghế dựa vào cửa. Tiêu Thỏ cùng Hạ Mạt bước tới, nhìn thấy đó là một người con trai mặc âu phục

màu xám nhạt, đôi mắt hoa đào vô cùng quyến rũ, mí mắt đang khẽ cụp

xuống, khóe môi mang theo nụ cười mỉm như có như không, mười phần tới

tám là một dạng yêu nghiệt cướp tim gái nhà lành. (năm chữ cuối là LV tự chém thêm:D )

Không chờ Tiêu Thỏ nhìn kỹ càng, đã thấy gã kia thò bàn tay ra định

kéo Hạ Mạt ngồi xuống cạnh mình. "Em yêu, hôm nay em thật đẹp..."

Nhưng Hạ Mạt đã linh hoạt tránh được, vượt qua Tiêu Thỏ ngồi xuống ghế bên trong sát tường.

Tiêu Thỏ nhăn nhó thầm. Rõ ràng là hai người bọn họ hẹn gặp mặt, tại sao

nàng lại phải ngồi đối diện người kia chứ, thật kỳ quái. Nhưng cứ thế

đứng sừng sững cũng không được, nên do dự một hồi nàng vẫn phải ngồi

xuống.

Vừa ngồi xuống nhìn về phía người kia, đã thấy anh ta đang nhìn mình

chằm chằm, hoàn toàn không khách sáo, mà nụ cười gian xảo trên môi khiến cho nàng không khỏi thêm sợ hãi.

"Hôm nay hẹn hò, em còn mang cả gái xinh đến cho anh sao?"

"Hừ!" Hạ Mạt hừ nhẹ một tiếng, không quan tâm đến anh ta.

Tiêu Thỏ bỗng cảm thấy xấu hổ, không rõ Hạ Mạt đã tốn công phí sức ăn mặc chải chuốt tới gặp người ta rồi lại im lặng không nói gì là tại làm sao, khiến nàng vô cùng ngượng ngập, đành phải dày mặt tự giới thiệu.

"Chào anh, em là Tiêu Thỏ, là bạn cùng phòng với Hạ Mạt."

"Con thỏ nhỏ? Tên đáng yêu ghê cơ..." (Tiêu Thỏ đọc gần giống tiểu thỏ)

"Anh tên là Đào Khiêm, Khiêm trong chữ khiêm tốn ấy, anh là chồng

chưa cưới của Mạt Mạt!" Anh ta vừa nói vừa âu yếm liếc nhìn Hạ Mạt, lập

tức bị cô nàng hung hăng trừng mắt đáp trả.

"Anh có mà khiêm tốn cái rắm!"

"Khiêm tốn là để cho người ngoài xem thôi, người một nhà với nhau dĩ nhiên không cần giả bộ làm gì!"

"Ai là người một nhà với anh?"

"Em yêu, em không cần thẹn thùng thế..."

Từ bé tới lớn, Tiêu Thỏ chưa từng thấy một cặp trai gái sắp lấy nhau

nào lại nói chuyện với nhau như vậy, quả là mở rộng tầm mắt nha.

Rồi cả cuộc nói chuyện sau đó hầu như toàn là theo kiểu như thế, một

người mặt lạnh lùng nói chuyện nhát gừng, một kẻ mặt dày xán vào nói

nhảm. Trong phút chốc, Tiêu Thỏ bỗng có cảm giác hai người này quả thật

là một cặp trời sinh!

Đúng lúc nàng đang than thở mãi thôi, bỗng bên cạnh có một tiếng nói vang lên. "A Khiêm?"

Quay lại nhìn về phía tiếng nói phát ra, chính là Diệp Tuấn.

Thành phố Z quả nhiên là một nơi rất thần kỳ, rõ ràng mấy người nhìn

tưởng như không có chút quan hệ nào với nhau, lại cố tình có quen lẫn

nhau, như Diệp Tuấn với Đào Khiêm vậy. Có điều, trong lúc này tâm trí

Tiêu Thỏ hoàn toàn không để ở việc đó, trái tim nàng còn đang bận nhảy

lên thình thịch. Lăng Siêu nói tối nay phải đi tiếp khách hàng với Diệp

Tuấn. Giờ Diệp Tuấn đang ở đây, chứng tỏ Lăng Siêu cũng...

Quả nhiên không sai, ánh mắt nàng nhanh chóng tập trung vào dáng

người đang tự tin sải bước vào phía sau Diệp Tuấn, âu phục màu sáng, áo

sơ mi trắng bỏ khuy cổ không đeo cà vạt, dáng vẻ hoàn toàn không quá

nghiêm trang nhưng vẫn toát ra một nét phóng khoáng thản nhiên, đó không phải Lăng Siêu thì còn ai vào đây?

Hắn dường như không nhìn thấy nàng, khiến Tiêu Thỏ không biết làm sao, nên đứng dậy chào hỏi hay không nữa.

Ngay trong lúc nàng còn đang do dự, Diệp Tuấn đã chào hỏi xong xuôi,

quay người bước về phía một lô ghế ngay phía sau lưng họ. Lăng Siêu cũng bước qua, vị trí ngồi có thể nói là quay lưng về phía lưng Tiêu Thỏ.

Hai người chỉ cách nhau một tấm lưng ghế, hai lô ghế sát cạnh nhau, lưng ghế thì cao, Tiêu Thỏ chỉ có thể nhìn thấy chỏm tóc Lăng Siêu, nhưng

dường như vẫn có thể cảm thấy hơi ấm của hắn truyền qua tấm dựa lưng

ghế. Trái tim không tự chủ được lại nhảy lên thình thịch.

Theo lý thuyết, đáng ra hắn phải nhìn thấy mình rồi chứ nhỉ? Tại sao

lại tỏ ra là không nhìn thấy chút nào? Hay là thật ra hắn vốn không hề

để ý đến bên này?

Vẻ mặt Tiêu Thỏ lập tức khiến Đào Khiêm chú ý, khóe miệng liền cong cong lên như có như không...

Nội dung nói chuyện sau đó, thật sự có thể dùng từ nhàm chán để hình

dung ra. Mặc cho Đào Khiêm nói cái gì, Hạ Mạt cũng chỉ trả lời bằng một

tới hai chữ, thậm chí thản nhiên mặc kệ không để ý tới anh ta, lạnh lùng trừng mắt nhìn. Đào Khiêm cũng hoàn toàn không nổi giận, quay sang tán

phét với Tiêu T


80s toys - Atari. I still have