
gái mình bị tên nhóc kia lưu
manh sàm sỡ, rồi sinh ra một đứa cháu ngoại trong lúc chưa đâu vào đâu
như thế này.
Ba nàng đang vô cùng cao hứng, ngoài miệng vẫn giả lả hỏi thăm. "Con
gái ngoan, có phải con vừa nhận được di động là gọi điện ngay cho ba
không vậy?"
"Vâng ạ, sao hở ba?"
Ba nàng nghe thấy câu trả lời đầy ưng ý, miệng toét ra cười tới mức
không ngậm lại được. Ha ha ha, tên nhóc Lăng Siêu kia, nhà ngươi mở to
mắt ra mà xem, con gái ngoan của Tiêu Hải Sơn ta đây nghĩ tới ba mình
đầu tiên, không phải nhóc con nhà ngươi đâu! Ha ha ha...
Có điều ba nàng làm sao mà biết được, thật ra tối nào Tiêu Thỏ chả dùng điện thoại của Đổng Đông Đông liên lạc với Lăng Siêu.
Haizzzz, ông ba vợ đáng thương cứ thế mà tự hài lòng trong cái vỏ kén của mình, không hề hay biết.
Gọi điện cho ba mẹ xong xuôi, tới phiên gọi cho Lăng Siêu, Tiêu Thỏ
vừa ấn nút gọi, bỗng nghe thấy có tiếng hô to ở bên ngoài. "Phát đồ dùng kìa! Phát đồ ăn kìa!"
Cùng lúc đó, Đổng Đông Đông cũng vui vẻ hào hứng vọt vào phòng. "Mặt trời hôm nay mọc đằng Tây rồi, trường mình tới khao quân!"
Cái gọi là khao quân, thật ra chính mà một cách uý đạo tinh thần sinh viên mà lãnh đạo trường đã mất cả đêm qua để thảo luận và chuẩn bị. Bởi vì đợt huấn luyện quân sự lần này thật sự là quá sức nghiêm khắc, không ít phụ huynh của sinh viên đã gọi điện phản đối, dĩ nhiên trong đó
không thể thiếu một vài nhân vật tai to mặt lớn có quyền có tiền. Chỉ
cần một trong số họ gọi một cú cho Cục trưởng Cục Giáo dục, ngài Cục
trưởng đáng kính lại liên hệ với thày hiệu trưởng, thày hiệu trưởng lại
gọi giáo viên phụ trách các kỳ huấn luyện quân sự tới gặp rồi mắng mỏ
cho một trận nên thân.
Vị giáo viên phụ trách huấn luyện quân sự đáng thương kia, để có thể
trấn an cấp trên, đành phải nghĩ ra biện pháp cải thiện tình hình. Nếu
thời gian huấn luyện đã không thể thay đổi, thôi thì thay đổi về hình
thức vậy. Thế là buổi trưa ngày nghỉ tập thứ nhất, trường học liền tổ
chức mấy xe 'khao quân', chở tới doanh trại nào là hoa quả, thức ăn,
thuốc men, thậm chí còn có đội ca múa văn nghệ của trường học nữa.
Nhìn thấy ba chiếc xe 'khao quân' chứa đầy 'của ngon vật lạ' cùng các nhân viên đi kèm từ từ lăn bánh vào doanh trại bộ đội pháo binh, ngay
đến những sinh viên ngày thường nho nhã lễ độ nhất giờ trong mắt cũng
loé lên những tia sáng hưng phấn háo hức, không khác là mấy so với hình
ảnh một bầy sói đói meo đang vây quanh ba tảng thịt béo nung núc.
Đáng thương cho vị lãnh đạo trường học, vốn còn tưởng khi xuống xe sẽ thấy một phong cảnh hoành tráng tưng bừng với các sinh viên đáng yêu
trong trường đứng vòng quanh rạng rỡ nhiệt liệt hoan hô. Nào ngờ một
chân vừa bước khỏi xe, ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt là một biển đầu
người đông nghìn nghịt, gắn liền với những gương mặt bị nắng nóng thiêu
đốt thành đen xì, và những đôi mắt long lanh lập loè những ánh sáng xanh lè đói khát, còn có không ít tiếng nuốt nước bọt ừng ực nữa.
Chỉ có thể miêu tả bằng một từ: rợn tóc gáy!
Có điều đã lên tới chức lãnh đạo trường, dĩ nhiên là phải có can đảm
và dũng khí chứ. Vài phút ngắn ngủi để làm quen với quang cảnh chung
quanh qua đi, ngài hiệu trưởng khả kính bắt đầu bài diễn văn cực lực
tuyên truyền về hành động khao quân tốt đẹp lần này nhằm nâng cao hình
ảnh bản thân lẫn hình ảnh trường học toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ vì Đảng làm việc vì sinh viên quyết tâm. Có điều nói rát cả họng tới
hơn nửa tiếng cũng vẫn không thấy nổi lên tiếng vỗ tay hoan nghênh nào.
Đám nữ sinh thì dán mắt vào đống hoa quả đồ ăn trên xe, còn đám nam sinh thì ai nấy nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng đội ca múa đứng phía sau
ông ta.
Ngài hiệu trưởng khả kính rốt cục chịu hết nổi cảnh này, liền phất
tay. "Giờ các đội mau tập hợp xếp hàng trật tự tới lĩnh hoa quả và đồ ăn thôi!"
"HU RA!!!"
Rốt cục tràng vỗ tay hoan hô ông ta chờ đợi từ lâu cũng bùng nổ, vang dội liên tục, khó mà dừng lại trong chốc lát.
Lĩnh xong hoa quả thức ăn các kiểu thì trời cũng đã sẩm tối. Ban lãnh đạo trường lại cùng với lãnh đạo doanh trại tổ chức một đêm văn nghệ
nho nhỏ, diễn viên tham gia thì dĩ nhiên là đội ca múa văn nghệ ăn mặc
mong manh kia rồi. Thế là ngay cả đám bộ đội binh lính từ mấy doanh trại khác quanh đó vốn không có suất tham gia cũng đều vội vã chạy tới để
ngắm nghía các em gái xinh tươi.
Tiêu Thỏ nghe thấy một đám binh nhất binh nhì bên kia vừa chỉ trỏ vừa ô với a, lại còn dùng giọng vô cùng ngạc nhiên như thể thấy người ngoài hành tinh thốt: "Ôi chao, là con gái nha! Thật sự là con gái nha!" Lập
tức nàng cảm thấy trên đầu có một đàn quạ bay bay bay...
Chờ các em gái xinh tươi ở đội ca múa biểu diễn xong xuôi, các đội
sinh viên tập huấn bắt đầu thi hát hò với nhau, đội Ba của các nàng thi
với đội Bốn, cả đội đều phải tham gia không chừa một ai, từ anh quản
giáo tới em sinh viên nhút nhát. Càng lúc không khí càng vui vẻ ngất
trời, có người không nhịn nổi đứng lên hát một bài, rồi một loạt người
đứng lên hát vài bài, khiêu vũ nhảy nhót loạn xạ, rồi lại có một nữ sinh