
? » Hắn chống hai tay xuống
giường, quay mặt sang nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt hơi hơi nheo lại, hai con ngươi đen lay láy dường như phát ra một thứ ánh sáng kỳ bí.
Người yêu ? Đầu Tiêu Thỏ lại bụp một cái hiện ra từ này, tim nàng đột nhiên đập cuồng loạn trong lồng ngực.
Hắn nói như vậy, dường như có ẩn ý rủ rê nàng phải không ? Rủ rê nàng cùng học một trường với hắn, rủ rê nàng...
« Haizzz... » Lăng Siêu bỗng thở dài. « Cậu không vào trường Z, sau này lấy ai giặt đồ cho tôi ? »
Vẻ ngượng ngùng trên mặt Tiêu Thỏ đột ngột hóa đá.
Một lúc sau, nàng giật lấy cái khăn tắm trên giường chụp lên đầu Lăng Siêu sát mạnh mẽ. « Cậu không nên học đại học, mà đi tu cho rồi ! Đi tu cho rồi... »
T______T
Lăng đại công tử đương nhiên là không ngoài dự kiến, nửa tháng sau
kết quả thi đại học và hồ sơ tuyển sinh lục tục kéo tới. Lăng Siêu không chút do dự, điền ngay vào khoa Kinh tế trường đại học Z. Lại thêm một
tháng nữa, giấy báo nhập học của trường Z được gửi tới nhà.
Hôm nhận được giấy báo nhập học, Lăng tiên sinh vô cùng sung sướng,
liền đặt nhà hàng khách sạn Orson tốt nhất trên trấn tổ chức tiệc 'mừng
công' cho cậu con quý tử.
Cả nhà Tiêu Thỏ đương nhiên là cũng đi dự.
Thường trong những dịp thế này, chủ tiệc không phải là thí sinh trúng tuyển mà chính là cha mẹ hắn, hơn nữa Lăng tiên sinh do công việc nên
bạn bè làm ăn rất nhiều, cả buổi tiệc chỉ toàn tiếng người hô chúc mừng
này nọ.
Tiêu Thỏ nhìn quanh, ánh mắt có chút nản lòng. Phần lớn người trong
tiệc nàng thậm chí còn chưa gặp bao giờ, nói không chừng đến Lăng Siêu
cũng chưa từng gặp. Khoa trương nhất là ngay cả hiệu trường trường trung học A của họ cũng tới, tay bắt mặt mừng với Lăng Siêu, miệng không ngớt khoe đây là học sinh trường mình bla bla bla. Khuôn mặt ông ta tươi roi rói, như thể chính mình mới là người thi đậu vậy.
Khác với cả căn phòng toàn những gương mặt toe toét tươi cười, cái
nguyên nhân mở tiệc là Lăng Siêu trên mặt đến cả chút nét cười ý vui
cũng không có, thậm chí còn tỏ ra vẻ chán ghét cực độ.
Tiêu Thỏ biết Lăng Siêu chán ghét điều gì, nàng cũng chán ghét những
người này, như câu nói mở đầu tiểu phẩm của Triệu Bản Sơn vậy. « Như thể tiếng cười như khóc, như thể tiếng khóc như cười. » (3)
Tới lúc tiệc gần tàn, Lăng Siêu rốt cục không chịu nổi nữa, đứng lên rời khỏi phòng tiệc.
Diễn viên chính đã rời sân khấu, Tiêu Thỏ còn ngồi lại làm cái gì ?
Thế là nàng cũng tìm một cớ nào đó, ra khỏi phòng tiệc đi theo sau hắn.
Lăng Siêu cứ thế đi lên tầng thượng của khách sạn, tới nơi mới xoay người lại nói. « Ra đây đi ! »
Tiêu Thỏ vốn rất lén lút trốn phía sau liền :( :( , ngoan ngoãn bước ra.
« Sao cậu biết tôi đi theo cậu ? »
« Bằng vào trình độ của cậu... » Lăng Siêu xì một cái, tung người
nhảy lên ngồi trên lan can sân thượng, ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời
đêm trải rộng vô tận.
« Trình độ của tôi đương nhiên là hơn cậu ! » Tiêu Thỏ lè lưỡi làm
mặt xấu với hắn rồi cũng bước tới. Nàng cũng muốn nhảy lên lan can ngồi, tiếc là nàng lùn như cục nấm, lan can thì cao, nhảy không tới đành phải đứng yên tại chỗ dựa vào đó, tay nắm lấy lan can, mắt phóng tầm nhìn ra ngoài.
Khách sạn Orson này vốn là một trong các công trình kiến trúc cao
nhất trong trấn những năm gần đây mới mọc lên, cao bốn mươi lăm tầng,
lại được xây ở khu nội thành náo nhiệt phồn hoa nhất mới xây, đứng trên
sân thượng nhìn xuống, sẽ có thể thấy toàn bộ cảnh đêm của thành phố thu hết vào trong mắt.
Yến hội tấp nập, sang trọng ăn chơi (4), ai cũng khó lòng tin được,
nơi này mười mấy năm trước vẫn là một mảnh đất hoang vu cằn cỗi trải dài tới ngút mắt.
Tốc độ phát triển của thị trấn này quả thật vô cùng nhanh chóng, mười mấy năm như bóng câu qua cửa sổ (5), vô số tòa nhà nối nhau xây lên,
đối với một người đã sống ở đó mười mấy năm mà nói, tất cả như thể một
giấc mơ đêm qua.
« Cậu nhìn đằng kia xem ! » Tay Tiêu Thỏ bỗng chỉ về một miếng đất
trống đen thùi lùi xa xa phía trước. « Cậu có nhớ nơi đó hồi trước là
cái gì không ? »
« Công viên thiếu nhi ? »
« Đúng thế ! Trước kia tôi thích nhất là tới đó chơi. Tôi còn nhớ rõ
cái cầu trượt ở đó có hình đầu một con voi lớn. Đúng rồi ! Còn có trò xe đụng nữa, cậu còn nhớ hồi chúng ta hay đi chơi không, hồi đó tôi rất
không muốn chơi, mỗi lần đều bám lấy tường không chịu đi... Còn nữa còn
nữa ! Lần đầu tiên tôi bị gãy xương chính là vì thích nhảy trên cái
giường cao su (6) ở đó, khiến cho sau này mẹ tôi cấm tôi đến gần giường
cao su lần nữa... » Nàng không ngừng hồi tưởng lại quá khứ, nhớ về những ký ức thời thơ ấu, đôi mắt đen láy như phản chiếu cả bầu trời đêm lấp
lánh.
Tiêu Thỏ hoàn toàn không chú ý thấy, toàn bộ dáng vẻ lúc này của nàng đã nằm trọn trong mắt Lăng Siêu. Mối ấm ức dồn nén cả một buổi tối
trong lòng hắn bỗng dưng tan biến, ánh trăng cũng có chút nhu hòa mềm
mại dịu dàng hơn lúc nãy.
« Haizzz ! » Tiêu Thỏ bỗng thở dài. « Giá như công viên thiếu nhi
không bị phá thì tốt biết mấy, tôi thật muốn được tới đó chơi nhảy trên
giường cao su một lần nữa... »
Nàng nhíu chặt đôi