Old school Easter eggs.
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325880

Bình chọn: 10.00/10/588 lượt.

n của nàng trên cùng, Lăng Siêu bỗng thất thần trong một chốc.

Giờ này, nàng ắt hẳn đang mặt đỏ phừng phừng nhìn cái điện thoại mắng chửi hắn chăng? Có lẽ còn nắm chặt tay chống hông hay vung vẩy, thậm

chí có lẽ còn giận tới mức nhảy dựng lên? Có lẽ còn...

Không hiểu vì sao, bỗng nhiên trước mắt hắn như hiện ra bóng dáng của nàng.

Lăng Siêu đoán trúng phóc. Vừa dập điện thoại xong, Tiêu Thỏ quả thật giận điên lên, trong lòng đã lôi Lăng Siêu mắng một trận từ đầu tới

chân, chỉ còn thiếu việc rủa hắn bị bệnh phụ khoa nữa là đủ. (ack ack!)

Có điều, sau đó nàng lại nghĩ khác.

Mình việc quái gì phải giận hắn chứ? Hắn có thể nói chuyện điện thoại với con gái, nàng cũng có thể tìm con trai gọi điện vậy!

Tiếc là Tiêu Thỏ lục trong danh bạ cả nửa ngày trời, mới phát hiện

trong máy di động của mình trừ Lăng Siêu ra, không có số điện thoại nào

khác của con trai hết. Nàng gục đầu buồn thảm một chốc, lại nhớ tới câu

Lăng Siêu nói trước khi lên tàu.

"Không được nói chuyện với thằng con trai nào hết."

Phì! Chính nhà ngươi còn không phải thản nhiên nói chuyện điện thoại với con gái đó sao?

Cơn giận trong lòng Tiêu Thỏ lại bốc lên, vừa đúng lúc này Tương Quyên Quyên bước vào phòng ngủ các nàng.

"Quyên nhi, lâu lắm mới được nghỉ một hôm, chúng ta đi dạo phố đi!" Tuần này nàng không về nhà cuối tuần.

"Hả?" Tương Quyên Quyên ngạc nhiên. "Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây

hay sao thế? Một kẻ suốt ngày cắm đầu vào học như cậu lại muốn đi dạo

phố, tớ không nghe nhầm đấy chứ?"

Tiêu Thỏ :( . "Tớ muốn giải lao một chút không được à?"

Tương Quyên Quyên gãi gãi đầu. "Được thì được, có điều tớ không đi với cậu được, Cổ Tư Văn hẹn tớ đi ăn kem rồi..."

Tiêu Thỏ hết chỗ nói. "Điềm Điềm đâu?"

"Mẹ cậu ấy gọi về nhà ăn cơm mà!"

"Còn Tiểu Cửu?"

Tương Quyên Quyên trợn mắt. "Không lẽ cậu đổi ý muốn thử đánh nhau lại một trận với cậu í sao?"

Tiêu Thỏ: "......"

Cuối cùng, Tiêu Thỏ bi thảm phát hiện ra, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ xả hơi, ấy thế mà mình lại bị bỏ rơi. T____T

Thôi vậy! Tới lớp học ngồi làm bài tập vậy!

Tuy là có không ít học sinh giống như Tương Quyên Quyên, Cổ Tư Văn,

nhất quỷ nhì ma quậy tung trời, nhưng ở trường A, học sinh ngoan ngoãn

tập trung học bài vẫn là chiếm đa số thôi.

Tiêu Thỏ ôm sách vở vào lớp học, đã thấy hơn mười 'đồng bạn' tự giác

tự phát ngồi ở vị trí của mình chăm chỉ học bài. Trong lớp yên lặng tới

mức giờ có cây kim khâu rơi xuống đất hẳn cũng nghe thấy rõ.

Nàng thở dài một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế của mình.

Hôm nay Tiêu Thỏ học, dĩ nhiên phần nhiều vẫn là tập trung vào môn

Toán. Các môn văn hóa xã hội với nàng cơ bản không thành vấn đề, nhưng

đau đầu nhất vẫn là môn Toán, nên vừa ngồi xuống, nàng liền mở cuốn bộ

đề thi đại học môn Toán bắt đầu tập làm.

Vừa nghĩ vừa làm, thẳng tới ba giờ chiều.

Trong lớp rất yên lặng, chỉ có tiếng sách vở lật qua lật lại, thi

thoảng có học sinh ra vào cũng vô cùng cẩn thận rón rén, khiến Tiêu Thỏ

chỉ lo cúi đầu làm bài không ngẩng đầu lên.

Lại một lát sau, mấy đề thi cuối nàng cũng đều làm xong, chỉ còn lại

có một bài tính toán, nàng đã giở đáp án nghiên cứu đi nghiên cứu lại

nhưng vẫn không hiểu ra sao để làm lại bài.

Đúng lúc nàng vò đầu bứt tai buồn bực không nguôi ấy, một bóng người

không phát ra tiếng lặng lẽ ngồi xuống cạnh nàng. Một bàn tay vươn tới,

những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán

nàng vén ra sau tai. Rồi sau đó tay kia vươn ra phía sau cầm lấy bàn tay đang cầm bút của nàng. (Ôi chao, thật là lỡng mợn mờ... ngữơng mộ a

ngưỡng mộ... *chống cằm thèm muốn*)

Tiêu Thỏ giật mình quay sang, thiếu chút nữa thì hét toáng lên.

"Xuỵt!" Bàn tay đang nắm tay nàng liền vọt lên bịt kín miệng nàng

lại, Lăng Siêu giơ một ngón tay lên miệng tỏ ý chớ lên tiếng, rồi chỉ

chỉ về phía những người chung quanh đang tập trung học bài.

Tiêu Thỏ gật gật đầu, tỉnh hồn lại, ánh sợ hãi trong mắt cũng nhạt

đi. Nàng chợt bỗng phát hiện ra tư thế hắn choàng tay ra sau lại ôm

miệng nàng lại, giống như là đang câu cổ nàng kéo lại gần, vô cùng ám

muội a.

Nàng đỏ bừng mặt, vội vã giơ tay gạt bàn tay trên mặt hắn đi.

Lúc bàn tay hắn rời đi, đầu ngón tay như cố ý như vô tình khẽ lướt

qua đôi môi mềm mại của nàng, khiến Tiêu Thỏ lại không tránh khỏi một

trận tim nhảy loạn mặt đỏ bừng.

"Sao cậu lại tới đây?" Tiêu Thỏ quay sang hắn mở miệng làm động tác

nói không phát ra tiếng.(chỉ uốn môi thành chữ, không phải nói thầm)

Hắn cũng mở miệng, làm động tác nói không phát ra tiếng giống nàng.

Nàng đọc được môi hắn nói gì, liền vội vã cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào cuốn bài tập.

Vì động tác hắn vừa nói chính là 'nhớ cậu'.

Có điều trong tình trạng này, làm sao nàng còn đầu óc giải đề toán cơ chứ? Tiêu Thỏ ngây ngốc cầm bút nhìn chằm chằm đề bài, nhưng đầu óc

toàn là dấu hỏi. (?)

Tại sao hắn lại ở đây? Chỉ đơn giản là vì nhớ nàng sao? Nhưng lộ

trình từ đại học Z tới trường A cũng phải mất ba bốn tiếng đi tàu. Không lẽ chỉ vì nhớ nàng hắn liền chạy về đây? Còn việc học của hắn làm sao

bây giờ... Đ