
hơn a!"
"Còn lâu, anh nhớ hơn!"
"Em nhớ hơn!"
"Rõ ràng là anh nhớ hơn!"
"Là em nhớ hơn..."
"......"
Thấy xe lửa đã lừng lững tiến vào sân ga, hai kẻ tình lữ mật ngọt này càng như là bị ám bùa, không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, khiến
cho Tiêu Thỏ đứng gần đó nghe thấy, cả người đều nổi gai ốc. Nàng khẽ
nhún vai, định đứng tránh ra cho xa một chút, nhưng mới bước một bước đã bị Lăng Siêu giữ lại kéo vào lòng ôm chặt.
Nàng hoảng hốt, không ngờ Lăng Siêu lại nồng nhiệt tới thế, trong một chốc lại càng hoảng không nói nên lời.
Môi hắn khẽ khẽ thốt sát bên tai nàng. "Tôi đi rồi, cậu phải cố gắng
học nhé!" Hơi thở của hắn cả tiếng cả gió bay hết vào vành tai hồng hồng của nàng, khiến nàng vừa nhột vừa cảm thấy có gì đó bứt rứt trong lòng.
"Ừ..." Tiêu Thỏ máy móc khẽ gật đầu, tim đập thật là mạnh trong ngực.
Hắn vẫn không buông nàng ra mà tiếp tục nói. "Đi học không được mất tập trung."
"Ừ..."
"Thỉnh thoảng qua nhà giúp mẹ tôi."
"Ừ..."
"Tiểu Lục tôi đã đặt ở bệ cửa sổ, cậu nhớ sang cho nó ăn." Tiểu Lục là con rùa lông xanh năm đó Tiêu Thỏ tặng cho hắn.
"Được..."
"Không được nói chuyện với thằng con trai nào hết."
"......"
"Phải nhớ tôi, biết chưa?"
Không chờ Tiêu Thỏ phản ứng trả lời, hắn đã buông nàng ra, in đôi môi mềm mại nóng bỏng của mình lên trán nàng.
Khoảnh khắc ấy, Tiêu Thỏ chỉ thấy trong lòng hoảng hốt, đầu óc trống
rỗng, dưới chân nhẹ bẫng như đang trôi đi trong một giấc mơ.
Chờ tới lúc tỉnh mộng, Lăng Siêu đã bước lên tàu. Bánh xe bắt đầu
chuyển động Tiêu Thỏ mới có phản ứng, mình còn chưa nói lời tạm biệt hắn kia mà?
"Lăng Siêu!" Nàng vội vã chạy theo xe lửa như điên dại trên sân ga. "Cậu đi thuận buồm xuôi gió..."
Tiếng kêu của nàng cùng với tiếng còi tàu vang lên thật lớn, thật xa. Làn khói trắng tỏa ra trên nóc đầu tàu như trải dài nỗi nhớ nhung,
vương vấn trên không trung thật lâu không tan.
Mãi tới khi đoàn tàu đã đi thật là xa, biến mất khỏi tầm mắt của
nàng, Tiêu Thỏ mới dừng lại, đầu khẽ cúi xuống đất, mắt có chút mờ đi,
môi khẽ lẩm bẩm những tiếng mà không ai khác ngoài nàng có thể nghe
thấy. "Cậu cũng phải nhớ tôi nhé..."
Lăng Siêu đi rồi, Tiêu Thỏ bắt đầu cắm đầu vào học như điên.
Nàng không dám vọng tưởng mình có thể đỗ chung trường đại học với
Lăng Siêu, nhưng mỗi lần dừng lại, lại cảm thấy trong lòng có chút không cam tâm, lại giống như đang có ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm vào nàng
khích lệ vậy.
Năm cuối cấp ấy, thành tích của nàng đột ngột tăng lên mạnh mẽ. Học
kỳ hai có kỳ thi đầu kỳ, tới khi kết quả gửi về, nàng ấy vậy mà bất ngờ
đạt được vị trí nằm trong top hai mươi của cả lớp. Ở một trường trọng
điểm như trung học A này, thứ hạng như vậy, hoàn toàn có thể thi vào một trường đại học không tồi chút nào.
Tay cầm bảng kết quả của trường, trong lòng Tiêu Thỏ có niềm vui
sứơng hãnh diện không nói lên lời, việc đầu tiên nghĩ đến chính là gọi
điện cho Lăng Siêu khoe kết quả.
Điện thoại được nhấc, Tiêu Thỏ vừa "A lô?" một tiếng, đầu bên kia đã
lập tức có tiếng như bò rống của một nam sinh lạ liến thoắng không
ngừng. "A lô, tìm sư phụ hả? Anh ấy ở phòng bên canh, cô chờ một chút
a!"
Sau đó nàng lại nghe thấy hắn dùng âm thanh như bò rống ấy gào lên. "Sư phụ à, lại có con gái gọi điện cho anh này!"
Vừa nghe thấy chữ 'lại', niềm vui trong lòng Tiêu Thỏ bỗng dưng biến mất tăm hơi, lòng có chút buồn bực nữa.
Một lát sau, điện thoại rốt cuộc có tiếng Lăng Siêu lạnh lùng thốt lên. "A lô?"
Trong lòng Tiêu Thỏ càng thêm nặng nề, nàng cắn cắn môi, bỗng dưng không biết nên nói gì.
Một lúc sau, tiếng Lăng Siêu bỗng trở nên dịu dàng hơn. "Thỏ Thỏ, là cậu sao?"
"Ừ..." Tiêu Thỏ ừ hử một cái.
Lập tức, giọng hắn trở nên nhẹ nhàng dịu dàng đi rất nhiều. "Sao thế? Tự dưng lại gọi cho tôi vậy?"
"Lần này tôi thi, đứng thứ mười chín trong lớp." Giọng nàng buồn buồn thốt lên.
"Thế là tiến bộ, sao giọng lại có vẻ mất hứng thế?"
"Lăng Siêu," Tiêu Thỏ bỗng nói. "Có phải có rất nhiều con gái thường gọi điện cho cậu không hả?"
Điện thoại bên kia lặng đi một chốc, rồi hắn nói tiếp, giọng có chút
như đang cười. "Thỏ Thỏ, cậu đang ăn dấm chua có phải không?" (ăn dấm
chua = ghen, ha ha... Tiêu Thỏ ghen hay ghê!)
"Cậu mới ăn dấm chua! Cả nhà cả họ cậu mới ăn dấm chua!" Tiêu Thỏ đỏ mặt gào lên, gào xong, bụp một cái ngắt luôn điện thoại.
Điện thoại vừa đặt xuống, gã bạn cùng phòng Tôn Thế Ba hồi nãy vừa
trả lời điện thoại lúc đầu liền ló khuôn mặt tươi cười vào hỏi. "Anh
Lăng đẹp trai à, hôm nay lại là cô nương nhà nào gọi điện cho anh thế?
Là Hoa khôi giảng đường hay là Hoa hậu học viên nhỉ?"
Ánh mắt ôn nhu hồi nãy đã sớm quay trở về vẻ lạnh lùng sắc bén thường ngày, Lăng Siêu quét mắt lườm gã ta một cái, bình thản nói. "Bà xã của
tôi."
Vẻ tươi cười của Tôn Thế Ba lập tức cứng đờ trên mặt.
Một lúc sau, từ trong ký túc xá liền vọng ra âm thanh lập thể vô cùng rõ, nét, sắc, vang của tiếng tru tréo phát ra từ Tôn Thế Ba. "Bớ người
ta! Vạn Niên hòa thượng đã có bà xã rồi!"
Đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào bản danh sách cuộc gọi tới có tê