
"Em..." Mẹ nàng rốt cục không nói gì lại được.
Sự thật quả là, điền hồ sơ dự tuyển còn quan trọng hơn việc thi rất
nhiều, năm nào thi đại học cũng thế, không ít thí sinh vì điền nguyện
vọng sai lầm mà bị lỡ mất một năm. Đặc biệt là những người bỗng bột phát thành tích cao như Tiêu Thỏ, lại càng không nên điền sai, một khi sai
lầm, rất có thể trả giá đắt.
Thận trọng nhìn lại, rốt cục ba của nàng, người trước giờ chưa bao
giờ có thể can thiệp vào việc của con gái, giờ cũng đã có cơ hội ra tay.
Đầu tiên là ông lôi hết những tài liệu thu thập được về việc xét
tuyển tuyển sinh để thuyết phục bà vợ, sau đó là lôi Tiêu Thỏ ra 'nói
chuyện nghiêm túc', tiến hành quá trình 'giáo dục tẩy não' đặc biệt, nào là sinh động miêu tả đủ các kiểu hậu quả khủng khiếp, rồi lại còn thao
thao bất tuyệt kể về những ví dụ 'máu tanh đương trường', 'huyết án kinh người' do các sĩ tử chọn lựa nhầm trường mà ra, tất nhiên trong số đó
không thiếu vài ví dụ là ông ta tự biên tự diễn sáng tác ra.
Có điều những chuyện đó Tiêu Thỏ hoàn toàn không biết đến, nàng đã
hoàn toàn bị ba mẹ mình 'nghiêm chỉnh giáo huấn' làm cho chân tóc cũng
run lên vì sợ, nên cái quyết tâm ban đầu muốn nộp hồ sơ vào trường đại
học Z, giờ cũng bắt đầu lung lay.
Cuối cùng, đến tối hôm trước khi Lăng Siêu nghỉ hè về nhà, cái người
nào đó vốn nguyện vọng đầu tiên muốn điền là trường Z, liền đổi thành
trường C.
Trường C, xét cho cùng cũng là một đại học không tồi chút nào, nhưng
dĩ nhiên so với trường Z cũng có một khoảng cách nhất định nào đó. Có
điều, khoảng cách lớn nhất không phải là về việc giảng dạy học hành ở
đó, mà chính là khoảng cách địa lý giữa hai trường. Một trường phía đông một trường phía tây, đến ngồi máy bay còn mất tới mấy tiếng chứ đừng
nói đi tàu hỏa.
Thế nên hôm sau khi Lăng Siêu về tới nhà, nhìn đến tờ điền danh sách
nguyện vọng xét tuyển đã điền xong, mặt liền đen như đêm ba mươi.
Tiêu Thỏ lúc đó đã bị ba mẹ nàng 'đầu độc' tới mức chữa không nổi
nữa, sợ bị trượt, nên hắn nói gì nàng vẫn không chịu đổi thành trường Z, tay ôm khư khư bộ hồ sơ xét tuyển, thề chết không theo.
Cứ thế cãi nhau vài hiệp xong, Lăng Siêu nổi đóa, buông lại một câu.
"Cậu thích học đâu thì học, tôi không thèm quan tâm nữa!" Sau đó hắn
quay lưng, không thèm ném cho nàng ánh mắt nào, nhảy vù qua cửa sổ về
phòng mình.
Còn lại Tiêu Thỏ, nhìn sững tờ điền nguyện vọng xét tuyển còn trong tay, trong lòng thực không biết nói sao.
Nguyện vọng thứ nhất của tờ điền này vốn đã bị gạch đi viết lại, xóa
xóa tẩy tẩy không biết bao nhiêu lần, chữ trên đó cũng mơ hồ không còn
rõ nữa, đủ để thấy trong lòng cái kẻ điền nó có biết bao nhiêu do dự
không buông.
Nhưng mà tại sao Lăng Siêu không chịu hỏi lý do đã khăng khăng bắt
nàng sửa lại, hắn có nghĩ tới việc nàng cảm thấy thế nào không? Nhỡ
không trúng vào trường Z, nàng biết làm sao bây giờ? Tiêu Thỏ càng nghĩ
trong lòng càng có một nỗi tức giận bùng lên, liền chụp lấy cái bút định đem nguyện vọng chính thức điền vào, nhưng đầu bút vừa chạm vào giấy,
bàn tay cầm bút lại do dự không quyết.
Trường C ư, người bắc kẻ nam, về sau muốn gặp được hắn lại càng không dễ dàng chút nào.
Bỗng nhiên nàng lại nhớ tới ngày nọ hắn một thân phong trần bụi bặm
vội vã đáp xe từ trường Z tới chỗ nàng, chỉ để nhìn thấy mặt nàng một
cái rồi lại chạy xe cả đêm về lại trường đi học... Không biết làm sao
lòng nàng lại mềm nhũn ra.
Thật ra, là bởi hắn không nỡ xa nàng nên mới giận nàng đúng không? Cũng như nàng cũng không nỡ xa hắn...
'Cộc cộc cộc..."
Gõ vài lần lên cửa sổ, Tiêu Thỏ phát hiện trong phòng Lăng Siêu lại không có ai hết.
Nàng do dự một lúc, cuối cùng cũng vẫn đẩy cánh cửa ra, nhẹ nhàng rón rén trèo vào trong.
Căn phòng này nàng từ cửa bước vào đã không ít lần, nhưng là trèo cửa sổ mà vào lại là lần đầu tiên, đứng vững trên sàn xong Tiêu Thỏ không
tránh khỏi có chút cảm giác kẻ trộm có tật giật mình.
Rốt cục mình tới đây làm gì cơ chứ? Nếu bảo là giải thích xin lỗi
hắn, thì hắn cũng sai kia mà? Nếu bảo cãi nhau tiếp, thì nàng lại không
muốn. Có điều đơn giản là nàng cảm thấy vẻ mặt hắn lúc nãy bỏ đi khiến
người khác cảm thấy thật bứt rứt khó chịu nên nàng nhịn không được muốn
chạy sang nhìn...
Đang chìm trong suy nghĩ, ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân, ai đó sắp vào.
Tiêu Thỏ hoảng hốt không kịp nghĩ nhiều, chui thẳng vào gầm giường trốn.
Đúng lúc nàng chui tọt vào gầm giường, cửa phòng liền mở ra, chỉ
trong chốc lát một người bước vào. Tiêu Thỏ nhìn lén từ dưới chân giường ra, liếc một cái liền nhận ra đôi dép lê người kia đang mang là của
Lăng Siêu.
Hắn vào phòng, đi vòng một vòng quanh giường, sau đó đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài một lát, rồi bỗng nhiên bước lại trước giường đứng sững.
Tiêu Thỏ dưới gầm giường đã cảm thấy căng thẳng tột độ, nàng quỳ rạp
trên mặt đất không dám ngọ nguậy, lòng hối hận muốn chết. Mình thật là
ngu ngốc mà, nghĩ sao lại vào phòng Lăng Siêu chứ? Đã thế lại còn hồ đồ
chui xuống gầm giường. Thi đại học rồi nha, điểm thấp hay cao thì cũng
chịu rồi, giờ tới