XtGem Forum catalog
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325950

Bình chọn: 7.00/10/595 lượt.

mức này, để Tương Quyên Quyên mà biết thì cô nàng cười nàng tới rụng răng mất!

Cũng may Lăng Siêu dường như cũng không phát hiện ra nàng. Hắn chỉ

đứng đó một lát rồi bỏ dép lê ra trèo lên giường. Sau đó vô tuyến trong

phòng được bật lên, hắn bật trò chơi điện tử lên chơi một mình.

Tiêu Thỏ lại >_< , cái giường này gầm không cao cho lắm, nàng

quỳ mọp xuống như con cún, nằm không ra nằm quỳ không ra quỳ, mặt mũi

cũng đều bị ép xuống sàn nhà, mà Lăng Siêu vẫn không có chút dấu hiệu

nào là sẽ ra khỏi phòng. Đã thế hắn còn có vẻ càng đánh càng hăng, âm

thanh trong trò chơi không ngừng hi ha vang tới, không biết là đã qua

mấy bàn rồi.

Cứ như vậy trong tiếng nhạc của trò chơi, Tiêu Thỏ rốt cục không chịu nổi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị ngủ gật.

Đúng lúc nàng đang mơ mơ màng màng sắp ngủ tới nơi, bỗng dưng có một

thứ gì đó ném xuống trước mặt, Tiêu Thỏ vừa nhìn liền hóa đá.

Đây... đây không phải là cái quần bò nãy nàng thấy Lăng Siêu mặc sao?

Sau đó lại xoẹt một tiếng, thêm một cái áo sơ mi bị thả xuống dưới, dĩ nhiên chính là cái áo hồi nãy hắn vừa mặc.

Rồi lại tiếp tục roạt roạt hai tiếng, hai chiếc tất thối rinh cũng bị ném xuống theo. Tiêu Thỏ bịt mũi lại, hoàn toản tỉnh táo, tinh thần

hoàn toàn hoảng loạn.

Hắn... đang làm gì thế này? Không lẽ hắn định ngủ... nude sao?

Kể lại thì chậm, chứ sự việc xảy ra nhanh vô cùng, lại thêm một thứ nữa bị ném xuống dưới, lần này là một cái... QUẦN LÓT!

Tiêu Thỏ rốt cục không chịu nổi sự đả kích lớn lao này, theo phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên.

Cơ mà nàng đã quên mình không phải đang ở chỗ khác, mà lại là ở dưới

gầm giường. Đầu vừa nhấc lên đã đập thẳng vào thanh giường bên trên, lập tức đau tới đầu hoa mắt váng, nhe răng méo miệng, kêu thảm thiết không

thôi.

Chờ tới lúc nàng tỉnh táo lại, đầu hết váng vất, mới phát hiện Lăng

Siêu đã xuống ngồi dưới đất, cúi xuống khoái chí nhìn nàng tự lúc nào.

Hắn ăn mặc rất chỉnh tề, đầu tóc thậm chí còn không có chút nào loạn

xạ, ánh mắt nheo nheo lại cười gian như muốn nói. 'Để xem lần sau cậu

còn dám trốn xuống gầm giường nữa hay không?'

Vất vả lắm mới lồm cồm bò ra khỏi gầm giường nổi, Tiêu Thỏ cáu tới mức thiếu chút nữa thì nhào qua cắn cho Lăng Siêu một phát.

Kẻ độc ác này lại dám quá đáng tới mức đem cả quần... lót của mình

ném xuống dưới trêu chọc nàng, quả thực là ác, rất ác, vô cùng ác, cùng

cực ác mà! Nếu là bình thường, nàng không thể không lôi hắn ra mắng cho

một trận cho chừa đi, có điều tình huống hôm nay có chút khác biệt, là

nàng sai trước, lén lút vào phòng hắn, nên không mở miệng mắng được.

Thế là, mắng cũng không mắng nổi, nói cũng không nói nên lời, rốt cục Tiêu Thỏ chỉ còn cách đặt mông xuống giường, thảm não xoa xoa cái trán

bị cộc vào gầm giường đau đớn.

Má ơi! Rất là đau a!

Lúc này, Lăng Siêu vốn vẫn ngồi đó lạnh lùng nhìn nàng bỗng không nói tiếng nào đi ra khỏi phòng, Tiêu Thỏ còn chưa kịp hiểu gì hết, hắn đã

lại quay lại, trong tay cầm một bọc khăn mặt.

"Bỏ tay ra." Hắn ngồi trước mặt nàng, vươn tay ra gỡ bàn tay nàng

đang xoa trán xuống, rồi tay kia cầm chiếc khăn mặt bọc đá lạnh bên

trong áp khẽ lên cái trán đang đau tấy lên.

Cảm giác lạnh buốt truyền tới khiến cho cơn đau trên trán Tiêu Thỏ

bỗng chốc giảm đi rất nhiều, nàng mở to mắt ngơ ngác nhìn Lăng Siêu.

Động tác của hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng dịu dàng, ánh mắt cũng đã

mất đi vẻ trêu chọc lạnh lùng hồi nãy. Hắn thật cẩn thận, tỉ mẩn cầm túi chườm đá khe khẽ xoa xoa, chỉ trong chốc lát, cảm giác đau đớn trên

trán Tiêu Thỏ liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm giác nóng bừng

bừng trên hai má mà thôi.

Để thoát khỏi không khí khẩn trương này, Tiêu Thỏ mở miệng. "... Sao cậu biết tôi trốn dưới gầm giường?"

Lăng Siêu lườm nàng một cái. "Lần sau có muốn làm kẻ trộm, nhớ giấu dép lê cho kỹ."

Dép lê? Tiêu Thỏ giật mình hiểu ra, hóa ra lúc nãy nàng trèo cửa sổ

vào, còn để lại đôi dép lê bên ngoài, bảo sao không bị phát hiện chứ...

Quả nhiên, muốn làm kẻ trộm cũng phải có khả năng thiên phú mới được!

T____T

Ảo não một hồi, Tiêu Thỏ bỗng nhớ ra mục đích mình vào đây, liền khẽ hỏi. "Cậu còn giận tôi sao?"

Lăng Siêu. "Cậu thử nói xem?"

"Tôi..." Tiêu Thỏ cúi đầu không nói gì. Trường C với trường Z cách xa nhau như vậy, Lăng Siêu nổi giận cũng là đúng thôi, hơn nữa lúc mình

quyết định đổi nguyện vọng, hoàn toàn là do nghe lời ba mẹ 'giáo huấn',

không hề thương lượng với hắn...

Nghĩ tới đó, trong lòng Tiêu Thỏ lại nhói lên một cái, tay thò qua

níu lấy vạt áo hắn khẽ giật giật, thấp giọng xuống. "Này, đừng giận tôi

nữa mà. Cùng lắm tới lúc tôi học trường C, mỗi tháng sẽ tới chỗ cậu một

lần..."

"Không đủ."

"Vậy còn không đủ?" Tiêu Thỏ buồn bã nhíu mày. "Vậy nửa tháng một lần?"

Lăng Siêu lắc đầu.

"Không lẽ cậu muốn tuần nào tôi cũng tới? Làm ơn đi, vé máy bay đắt

lắm nha!" Tiêu Thỏ bĩu bĩu môi hờn dỗi, tay vò vò cái vạt áo (của hắn).

Bỗng nhiên tay nàng được cầm lên.

Hắn cầm bàn tay nàng đưa lên mặt, môi má cọ cọ vài cái, rồi thốt lên

đầy chân thành. "Tôi muốn ngày nào cũng có thể nh