
iền hạ tay xuống
dưới, nàng gạt xuống dưới, hắn lại mò mẫm lên trên. (bạn Siêu Siêu trình độ ăn đậu hũ càng lúc càng tăng a =)))
Đến cuối cùng, tay thì không gạt ra được, lại còn bị kẻ kia chiếm
không ít tiện nghi. (Đây gọi là mất cả chì lẫn chài, aka, không trộm
được gà còn mất nắm gạo :D )
"Cảm tình giữa sư phụ và sư mẫu thật là tốt nha!" Bát Giới cảm thán.
"Ban ngày ban mặt chỗ đông người thế mà cũng có thể thản nhiên làm
những việc hạn chế trẻ em như vậy... haizzz!" Ngộ Không không quên thêm
mắm dặm muối.
"Thật là làm ô nhiễm tâm hồn non nớt ngây thơ của thiếu nữ ta đây a!" Đổng Đông Đông phụ họa theo.
"Ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy..." Nghê Nhĩ Tư miệng lẩm bẩm.
Hạ Mạt lôi giấy bút ra, nhanh chóng viết mấy chữ đầu đề mới – Bản nghiên cứu hành vi của nam nữ tiền hôn nhân.
Tiêu Thỏ: "......"
Một lát sau, nước uống đều được mang lên, một két bia kèm vài lon nước chanh.
Tiêu Thỏ vừa thò tay tới đống bia, Lăng Siêu đã đặt cộp lon nước
chanh trước mặt nàng. Tiêu Thỏ liền quay sang trừng mắt lườm hắn: Ai cần anh quản nhiều thế chứ?
Lăng Siêu trừng trở lại: Anh quản đấy, thì sao nào? (Iu đoạn này chết được!)
Em lườm anh anh trừng em một hồi mới phát hiện bốn bề đã trở nên yên ắng đáng sợ.
Tiêu Thỏ lấy lại tinh thần, giờ mới nhận ra ánh mắt của mọi người đều chằm chằm nhìn về hướng hai người, ai cũng lộ vẻ rất là mờ ám.
Nàng vội vã hắng giọng. "Ừhm... các anh hay tới chỗ này sao?"
"Đúng thế, anh có đề nghị đi chỗ nào náo nhiệt một tí, cơ mà sư phụ cứ một mực muốn tới quán này."
"Sao anh không phản đối?" Tiêu Thỏ tò mò.
"Ai da, ai bảo bọn anh kỹ thuật không bằng người ta?" Thế là dưới ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Thỏ, Bát Giới liền giải thích nguyên do từ đầu,
té ra mỗi lần phòng bọn họ tổ chức tụ tập ăn uống đều chơi bài cùng
nhau, ai thắng được quyết định. Có điều lần nào Lăng đại công tử cũng
thắng, nên đành phải nghe theo hắn ta chỉ đạo.
"Ai bảo lần nào sư phụ cũng thắng chứ? Lão Sa cũng thắng nhiều mà!"
Ngộ Không mặt cau có bất phục hướng mắt sang nhìn gã nam sinh bên cạnh,
dùng cùi chỏ chọt chọt anh ta. "Lão Sa, đúng không?"
"Ừh." Một tiếng rên khẽ.
Hai người hỏi đáp, khiến cho mọi người đều dồn sự chú ý về phía chàng trai nãy giờ vô thanh vô tức ngồi đó. Chỉ thấy anh ta toàn thân mặc một màu đen, trừ dáng vẻ vô cùng trầm tĩnh khác hẳn với người thường, còn
lại mặt mũi đều bình thường mờ nhạt, bình thường tới mức htậm chí làm
người ta nhìn qua một lần đảm bảo là quên mất. Chả trách suốt dọc đường
đi mọi người đều chẳng ai chú ý đến sự có mặt của anh ta.
Thấy mọi người đều quay sang nhìn 'lão Sa', Ngộ Không liền mở miệng
giới thiệu. "Đây là Quan Tựu, là Sa Tăng của phòng bọn anh. Các em đừng
tưởng hắn ta bình thường không nói gì như vậy, thật ra ở trong phòng..." Ngộ Không dừng lại một chút. "... hắn cũng vậy thôi!"
Mọi người: Lạnh quá nha, điều hòa không phải bật nhiệt độ quá thấp chứ?
Tiêu Thỏ có nghe Lăng Siêu nhắc qua, Ngộ Không tên thật là Tôn Thế
Ba, Bát Giới thì có một cái tên vô cùng dịu dàng là Chu Văn Vũ, vốn
tưởng Sa Tăng hẳn cũng sẽ họ Sa (1), không ngờ lại là họ Quan. Tiêu Thỏ
không nén được nỗi tò mò: bốn người này thật ra làm sao lại lấy mấy cái
ngoại hiệu như vậy chứ?
Ngộ Không nói. "Anh với Bát Giới là tự chọn ngoại hiệu này, còn về sư phụ thì..." Hắn ta hướng mắt sang Lăng Siêu nói vẻ thần bí. "Thật ra là có sự tích cả nha."
"Sự tích gì cơ?" Tiêu Thỏ tò mò tiếp.
"Đó là vì..."
"Khụ khụ..." Lăng Siêu hắng giọng ho khan.
Ngộ Không vẻ mặt vô cùng ủy khuất đành buông xuôi. "Sư mẫu, sư phụ không cho đệ tử nói."
Sư mẫu? >___<
Tiêu Thỏ bị sốc một chút xíu, có điều lòng hiếu kỳ nhanh chóng chiếm
ưu thế hơn, nàng liền dùng giọng dụ dỗ trẻ con nói. "Không vấn đề gì,
anh cứ kể đi, em sẽ bảo vệ anh."
Ngộ Không nhìn thoáng qua Lăng Siêu với vẻ mặt mưu gian đã thành,
liền bô lô ba la kể lể. "Sư mẫu, thật ra là thế này... bla bla bla..."
Nhờ có sự thêm mắm thêm muối của Ngộ Không, lời lẽ biểu đạt vô cùng
lộn xộn, cuối cùng Tiêu Thỏ cũng hiểu được đại khái. Tình hình là đám
Lăng Siêu có một sư tỷ trên một khóa là một mỹ nhân của khoa, lúc tổ
chức hoạt động của hội học sinh vô tình thấy hắn liền nhất kiến chung
tình, vừa thấy đã yêu. Về sau lúc nào cô ấy cũng tìm cớ tiếp cận Lăng
Siêu, còn thường xuyên gọi điện quấy rầy. Vốn là khoa Kinh tế dương
thịnh âm suy, nữ ít nam nhiều, lại thêm vị sư tỷ kia lại là mỹ nữ của
khoa, dáng vẻ xinh đẹp tính cách phóng khoáng, nên toàn bộ nam sinh
trong khoa đều vô cùng hâm mộ Lăng Siêu, có điều...
Ngộ Không kể tới đây liền ngừng lại một chút, giả vờ gạt nước mắt
thương tâm mà thốt. "Sư mẫu, sư phụ vì em mà không để ý đến việc toàn bộ nam sinh trong lớp nghi ngờ xu hướng giới tính của người (ack), dứt
khoát thẳng tay từ chối vị mỹ nhân của khoa kia! Thật sự là tình thâm ý
trọng, thề chết không rời (2) nha!"
Bát Giới ngạc nhiên. "Đại sư huynh, huynh vừa dùng tới thành ngữ đó sao?"
"Cút cút cút, cút sang chỗ khác cho ta!" Ngộ Không phất tay đuổi,
tiếp tục nói. "Em có biết mỹ nhân kia mất mặt tới chừn