Pair of Vintage Old School Fru
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326832

Bình chọn: 9.00/10/683 lượt.

ãy nàng lại càng thấy giống như cô gái

nhỏ cọ cọ dụi dụi làm nũng trong lòng tình lang. Cuối cùng, nàng đành

thôi không chống cự nữa, kệ cho hắn ôm mình tùy ý, hai lòng bàn tay dán

chặt vào nhau, trong khung cảnh ban đêm mát rượi này, cảm giác cũng

không tệ nha!

Có điều đi được một đoạn, Tiêu Thỏ cuối cùng cũng nhận ra có gì đó

không đúng. Vừa giật tay ra khỏi tay hắn, quả nhiên là... dãy số điện

thoại hồi nãy Giang Hồ viết lên tay nàng giờ đã bị hắn chùi qua cọ lại,

mờ tịt nhìn không rõ nữa.

"Anh đây là đang ăn dấm chua a!" Nàng phản đối.

Lăng Siêu thò tay ra lại tóm lấy tay nàng kéo lại ôm tiếp. "Anh là

vừa muốn ăn đậu hũ, nhân tiện chấm thêm tí dấm chua chứ sao!" (Zời ơi,

có ai mặt dày như Siêu Siêu hông cơ chứ???)

Tiêu Thỏ: Anh có cần phải nói thẳng mặt không đổi sắc thế không hả? >___<

Đêm đã khuya, dưới ánh sáng đèn đường mong manh hiu hắt, hai cái bóng như nhập làm một trải dài trên mặt đường. Bỗng dưng Tiêu Thỏ ngẩng đầu

lên, nhón gót chân. Do Lăng Siêu cao hơn nàng gần một cái đầu, nàng chỉ

cần nhón chân là môi sẽ chạm vào cằm hắn. Cảm giác ấm áp mềm mại vừa

chạm vào liền truyền ra toàn thân khiến Lăng Siêu sững sờ.

"Em làm gì thế?" Giọng hắn có chút khô khốc trầm trầm.

"Ăn đậu hũ a!" Nàng khẽ cười, đôi mắt long lanh ngời sáng dưới ánh đèn đường, làn mi hơi chớp chớp (giả nai =)))

Ai cho phép chỉ hắn mới được ăn đậu hũ của nàng? Con thỏ cũng có thể ăn cỏ gần hang chứ bộ!

Tiêu Thỏ, quả nhiên là hơi quá chén rồi!

Gương mặt hắn vốn sững sờ bỗng nhiên chuyển sang cười gian. "Thỏ Thỏ, anh không ngại nếu em ăn nhiều thêm một chút đâu!"

AAAAA... rõ ràng là ăn đậu hũ của người ta, tại sao nàng vẫn có cảm

giác là bị người ta ăn thế nhỉ? >____< (còn tại sao tại giăng gì

nữa hả giời =)) Em bị vỗ béo ngâm dấm ăn dần từ lúc mới sinh rồi còn

thắc mắc gì hỡi em =)) )

Có điều, xét cho cùng, ai ăn đậu hũ của ai cũng chẳng quan trọng nữa

rồi. Quan trọng hơn ấy là, có điều gì đó tỏa hương thật ngọt ngào, lan

tỏa trong ban đêm tĩnh lặng, ngọt ngào, và ấm áp tới mức lòng người đều

muốn mở rộng đón chào...

Lúc tạm biệt, Lăng Siêu đột nhiên nói. "Thỏ Thỏ, mai đi xem anh đánh bóng rổ nhé!"

"Được." Tiêu Thỏ gật đầu.

Hai người nhìn nhau cười, đêm lạnh dường như ấm hơn, tinh thần cũng sáng lạng hơn.

Gần đây Tiêu Thỏ cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận tại sao ngày hôm

ấy lại đồng ý đi xem Lăng Siêu chơi bóng rổ cơ chứ. Xem thì xem thôi, cớ sao hắn lại còn phải mang nàng ra giới thiệu khắp bạn bè trong đội bóng làm gì.

Do đó, tình huống hôm đầu tiên đi xem đánh bóng là như sau.

"Sư muội ơi, đội cổ vũ Pom-pom girl còn thiếu người, hay là em tới tham gia đi?" (1)

"Sư muội à, nghe nói khoa Y tá rất nhiều mỹ nữ, hay là em giới thiệu cho bọn anh làm quen với?"

"Sư muội ới ời, tuần sau đội bóng rổ có buổi tụ tập ăn uống, em cũng đến nha!"

......

Rõ ràng chỉ là đi xem chơi bóng, tại sao lại có cảm giác như là đi ra mắt người thân thế cơ chứ?

Đến cuối cùng, ngay cả huấn luyện viên đội bóng rổ cũng mở miệng.

"Lăng Siêu, nước phù sa không nên để tưới ruộng người khác (2), tôi thấy vị trí quản lý của đội bóng rổ hay là để bạn gái cậu làm luôn cho rồi!"

Thế là...

Nghĩ tới đây, Tiêu Thỏ quả thật chỉ muốn đập đầu vào mặt bàn chết lập tức.

"Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ!" May mà Đổng Đông Đông vừa kịp lay tỉnh nàng. "Sao ta cảm thấy như mi có vẻ muốn đập đầu vào bàn thế hả?"

"Thật thế sao?" Tiêu Thỏ toát mồ hôi lạnh.

Kết quả: ba người còn lại gật đầu khẳng định mãnh liệt: có a!

"Dạo này nhà mi trông thật bất ổn đó nha!" Đổng Đông Đông nheo nheo con mắt cẩn thận soi nàng.

"Không... không phải..."

"Uầy, hay là cái việc đó đó đó... dạo này... không hợp nhau?" (oạch!)

Đông Đông à, từ hồi nhà ngươi làm bạn gái Ngộ Không, càng lúc càng dâm tà nha! T___T

Trong bầu không khí sặc mùi bức cung tra hỏi như thế, Tiêu Thỏ vẫn là cầm túi sách vở, quyết định 'tẩu vi thượng sách'.

"Hết giờ học, ta còn phải đi tham gia hoạt động của đội bóng rổ, ta

đi trước nha!' Lời chưa dứt, hai chân cũng đã phóng như bay chạy trốn ra ngoài.

Sau lưng, ba cái đầu nhìn nhau, lắc đầu thở dài.

Nghê Nhĩ Tư: "Chả trách người ta vẫn nói, con gái khi yêu thần kinh đều có vấn đề (ha ha ha), xem ra vấn đề lớn a..."

Đổng Đông Đông: "Chắc là không hòa hợp, nhất định là không hòa hợp chăn gối mà!" (ack ack)

Hạ Mạt tiện tay vớ giấy bút ghi chép lại: Thường xuyên 'quan hệ' đối

với phía nữ có sự ảnh hưởng lớn tới đầu óc suy nghĩ. (T____T khóc thay

Tiêu Thỏ)

"Ắt xì!" Tiêu Thỏ đang chạy ra ngoài khu nhà học liền nhảy mũi một cái thật mạnh, thiếu chút nữa trượt chân ngã vào bãi cỏ.

Nàng chạy một mạch tới khu nhà tập, đội bóng sắp bắt đầu tập rồi.

Đội bóng rổ trường Z là một đội hạng A trong đám đội sinh viên, lịch

sử tồn tại cũng lâu đời như bản thân ngôi trường. Từ khi đội bóng đội Z

được thành lập, đã đại diện cho trường tham gia vô số giải đấu lớn nhỏ,

và dĩ nhiên là thắng lợi mang về không ít vinh quang. Năm nào, đội bóng

được bồi dưỡng cấp cao này đều được liên hiệp bóng rổ các trường đại học của cả nước coi là đội bóng xuất sắc,