
ên làm cái gì bây giờ?”
“Dùng
tác phong thường ngày của ngươi mà giải quyết”
“Giải
quyết như thế nào?”
“Nhất
tay, đem đứa nhỏ xoá sạch”
“Này!
Mạc Lâm! Ngươi làm sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ?” Hạ Vũ Trạch nắm lấy cổ áo
của Mạc Lâm lớn tiếng nói.
Mạc Lâm
bất đắc dĩ nhún vai “Vậy ngươi hãy nói sẽ làm thế nào đi? Sinh nó ra à?”
“Ngươi…!”
Đúng vậy! Cuối cùng cũng không thể kêu cô ta sinh đứa nhỏ ra được. Hắn có một
mình Tiểu Viêm là đủ rồi, hắn không cần kết hôn, cũng không cần phải sinh thêm
một đứa nhỏ nữa.
“Hiện
tại có hai loại lựa chọn, bỏ hoặc nuôi” Nhìn vẻ mặt rối rắm của bạn tốt, trong
lòng Mạc Lâm chính là một vẻ xem thường. Rõ ràng thật thích Chu Hiểu Hiểu mà
đánh chết cũng không chịu thừa nhận, hắn thật muốn nhìn Hạ Vũ Trạch có thể mạnh
miệng tới khi nào.
“Này!
Vậy ngươi nói ta nên làm sao bây giờ?” Hạ Vũ Trạch thở dài, một lần nữa buông
người ngồi xuống ghế.
Mạc Lâm
sửa sang lại cà vạt, chậm rãi nói “Muốn nghe ý kiến của ta sao?… Bỏ!”
“Này!
Tại sao ngươi cứ lạnh lùng như thế chứ? Không phải lúc trước ngươi nói rằng
người rất thích cô ta sao? Tại sao ngươi lại không muốn ta để cho cô ta sinh hạ
đứa nhỏ chứ? Rồi tại sao ngươi lại không muốn ta cùng cô ấy kết hôn?” Lời Hạ Vũ
Trạch vừa nói ra, Mạc Lâm nở nụ cười, là lần đầu tiên cười sáng lạn như vậy, Hạ
Vũ Trạch cũng ngây ngẩn cả người.
“Trong
lòng ngươi đã có đáp án, còn cần gì phải hỏi ta?”
“Không
phải! Ta chỉ là…” Hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì đây? Làm sao lại muốn
cùng cô ta kết hôn, sinh con chứ? Hắn nhất định là điên rồi. Đúng vậy! Nhất
định là điên rồi!
“Không
cần phải giải thích, giải thích chính là không thành thật, không thành thật
chính là đang dấu giếm” Mạc Lâm vỗ vỗ bờ vai của hắn “Công ty còn có việc, ta
đi trước. Ngươi nên từ từ suy ngẫm lại đi!”
Nói
xong hắn xoay người rời đi.
Cái tên
Mạc Lâm này càng ngày càng kỳ quái, hắn rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Tự
nhiên lại thích nói nhảm như vậy, còn có Chu Hiểu Hiểu kia, rốt cuộc phải bắt
cô làm sao bây giờ, thật hại não a…
“Ưm…”
Trên giường bệnh, lông mi của Chu Hiểu Hiểu động một chút, chậm rãi mở to mắt
“Nơi này… là thiên đường sao…?”
“Ngu
ngốc” Ý thức được cô tỉnh, Hạ Vũ Trạch lập tức xông lên nâng cô ngồi dậy “Nơi
này là bệnh viện”
“Chú
già?” Chu Hiểu Hiểu nhìn hắn, cô không phải đã chết đuối rồi sao? Làm sao còn
có thể nhìn thấy hắn được? Là ảo giác sao?
“Này!
Ta nói cô quả thật là người ngu ngốc mà”
Trời ạ!
Không phải ảo giác, thật là ông chú già lông trắng nha. Như vậy… là cô chưa có
chết sao? Là còn sống sao?
“Lá gan
của cô cũng thật là lớn, có khả năng mang đến cho ta nhiều phiền phức như vậy”
“Thật
xin lỗi…” Thảm, hắn đã biết mọi chuyện rồi, hắn nhất định sẽ hung hăng mắng cô
chết mất.
“Một
câu ‘thật xin lỗi’ là có tác dụng sao?”
“Thật
sự rất xin lỗi! Tôi biết sai rồi” Cô nhìn hắn, nước mắt gần như muốn theo hốc
mắt tràn ra ngoài đến nơi, cô cũng có muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu “Tiểu
Viêm không có chuyện gì chứ?”
“Nó
không sao” Nói xong, Hạ Vũ Trạch chỉ chỉ chiếc giường bệnh bên cạnh cô “Nó chỉ
là đang ngủ thôi”
“Vậy là
tốt rồi!” Rốt cục cũng có thể nhẹ thở ra một hơi.
“Này!
Ta nói cô…” Hạ Vũ Trạch thình lình xuất ra một câu lấp lửng.
“Sao?”
“Cô… có
biết… cô mang thai…?” Hạ Vũ Trạch ngượng ngùng, tay cứ vuốt cuốt mái tóc mình.
Chu
Hiểu Hiểu sửng sốt một chút, lập tức khẽ gật đầu “Tôi biết”
Thảm!
Thật sự thảm rồi. Hắn làm sao biết được chuyện này chứ? Làm sao bây giờ? Hắn
nhất định sẽ đuổi cô đi thôi. Hắn nhất định sẽ tống cổ cô đi cho mà xem.
“Này!
Cô làm sao lại không cho ta biết?” Hắnquay phắt đầu lại, bắt lấy bả vai cô. Cô
gái này cũng thật là… rõ ràng biết bản thân đang mang thai cũng không chịu nói
với hắn.
“Bởi
vì…” Chu Hiểu Hiểu không dám nhìn hắn, cúi đầu nắm chặt hai tay mình nói “Tôi
biết chú thật sự rất chán ghét tôi, không hề thích tôi. Khi tôi biết mình mang
thai, quả thật tôi thật sự sợ hãi, tôi không có bất kỳ người thân nào, chú thì
lại đang ở nước ngoài, tôi cũng không nghĩ sẽ làm phiền đến chú, hơn nữa chuyện
này cũng đều là do tôi không tốt, lúc trước nếu không phải tôi cường bạo chú
thì cũng sẽ không có phát sinh chuyện. Tôi cũng không muốn có đứa nhỏ này nhưng
khi nghĩ lại thì nó cũng thật đáng thương, dù sao tôi cũng không định kết hôn
với bất kỳ ai. Người như tôi th2i kẻ nào dám cưới chứ, đúng không? Cho nên tôi
nghĩ sẽ chờ chú trở lại liền rời đi, sau đó tìm nơi nào mà không ai biết đến
sinh nó ra. Tuy rằng làm như vậy thật rất vất vả… nhưng mà tôi muốn có một đứa
nhỏ giống như… giống như Tiểu Viêm…”
Nói
xong, cô nghẹn ngào nấc lên. Hạ Vũ Trạch cũng hoàn toàn choáng váng, cô gái này
chẳng lẽ muốn hướng hắn đá một cú rồi bỏ đi thật xa đấy chứ?
“Tiểu
Viêm thật sự… thật sự rất ngoan… Nó luôn gọi tôi là mẹ… Tuy rằng… tôi trước kia
thật chán ghét… thật chán ghét cái tên thối tiểu quỷ đó, nhưng mà… khi nó cười
và gọi tôi là mẹ, tôi lại thật sự… thật sự rất vui vẻ… Trước kia, lúc tìm kiếm
việc làm, thật sự rất vất vả… nhưng mà vừa nghe đế