
n nó gọi tôi là mẹ, tôi sẽ
đem tất cả phiền não đều quên mất…” Chu Hiểu Hiểu lung tung lau đi nước mắt
trên mặt, tiếp tục nói “Nó thật sự xem tôi là mẹ của nó… nhưng mà tôi lại không
thể nào ở bên cạnh nó cả đời… Cho nên… tôi thật muốn có một đứa nhỏ giống Tiểu
Viêm bên cạnh…”
“Này!
Vậy cô có nghĩ đến lúc cô bỏ đi thì Tiểu Viêm sẽ rất thương tâm hay không? Cô
cũng chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình thôi sao? Hoàn toàn không lo lắng đến những
người khác?” Hạ Vũ Trạch thật sự phát hỏa, trong não cô gái này chỉ có đậu hũ
không thôi sao? Có thể hiên ngang lẫm liệt nói ra nhưng lời như vậy. Hắn thật
sự chán ghét cái cảm giác này, cô ta nghĩ mình là ai, là siêu nhân hay sao? Chỉ
là một đứa con gái không việc không tiền lại mang thêm cái bụng bầu thì đi đâu,
ăn gì, ở như thế nào chứ?
“Không
sao. Tiểu Viêm chĩ là nhất thời ỷ lại vào tôi. Có lẽ qua một đoạn thời gian sẽ
đem tôi quên mất không còn một mảnh cho mà xem”
“Nói
vậy mà nghe được à? Vậy cô có thể quên Tiểu Viêm, quên ta, quên hết thảy quan
hệ đã phát sinh giữa chúng ta sao?”
Chu
Hiểu Hiểu không biết nên nói cái gì. Đúng vậy! Cô có thể quên hết sao? Cô làm
thế nào có thể quên được đây? Gương mặt của hắn mội một khắc đều hiện diện
trong đầu cô. Cô biết mình thích hắn, thật thích hắn. Thế nhưng thích thì có
thể làm được cái gì? Bọn họ là hai người
ở hai thế giới khác nhau, hơn nữa hắn còn thật chán ghét cô không phải sao?
Nhưng mà… cô lại thật sự rất thích hắn.
“Chú…
tôi thật sự rất thích Tiểu Viêm, cũng rất thích chú. Các ngươi khiến tôi cảm
thấy được ông trời rốt cuộc cũng nhìn đến tôi. Chú cũng biết tôi là loại người
gì, tôi không xứng có được nhiều như vậy. Làm người cũng phải biết chừng mực, ở
cùng một chỗ với mọi người tôi thật sự rất hạnh phúc nhưng mà cái loại hạnh phúc
này một ngày nào đó cũng sẽ phải thuộc về người khác, nếu làm cho tôi chính mắt
nhìn thấy ngày đó, tôi sẽ đau lòng lắm”
“Đáng
chết! Cô thật sự… thật sự đáng chết mà!” Hạ Vũ Trạch hết chỗ nói rồi, cô rốt
cuộc nghĩ muốn cái gì đây? Có thể nói loại hạnh phúc này có thể thuộc về người
khác? Nếu cô nguyện ý thì hắn nhất định cũng sẽ không từ chối, hiện tại ngay
chính hắn cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa là.
“Chú!
Chú đừng chán ghét tôi, tôi lập tức liền rời đi” Nói xong, Chu Hiểu Hiểu liền
xốc lên chăn trên người.
Hạ Vũ
Trạch đem cô ấn trở lại trên giường, không đợi cô phản ứng lại đã dùng đôi môi
hôn trụ lấy. Hắn bá đạo hôn cô, giống như muốn đem tất cả trong cái bụng đầy
tức giận của mình phát tiết ra nụ hôn này.
“Ưm!
Chú…” Chu Hiểu Hiểu lập tức đẩy hắn ra, hô lớn “Chú đang làm cái gì a?”
Hạ Vũ
Trạch lảo đảo một chút, sau đó chấn trị thân mình chỉ vào cô và nói “Chu Hiểu
Hiểu! Cô nhớ kỹ cho ta. Không có sự cho phép của ta, cô đừng có cái ý nghĩ bỏ
đi”
Hắn
không biết chính mình vì cái gì lại nổi giận khi nghe được Chu Hiểu Hiểu nói
phải rời khỏi, trong lòng lửa nóng bốc lên. Hắn thừa nhận rằng mình ở đây là
thích cô, nhưng mà sự thật đã xảy ra ngay trước mắt… hắn thật sự thíchcô.
“Chú!
Chú rốt cuộc là muốn tôi phải như thế nào đây?” Nói xong, Chu Hiểu Hiểu lại
tràn đầy nước mắt “Chú có biết rằng bản thân chú như vậy sẽ khiến cho lòng tôi
rất khó chịu hay không? Rõ ràng là thật chán ghét tôi mà lại muốn hôn tôi, vì
cái gì rõ ràng biết chú thật sự rất chán ghét tôi mà tôi không ngăn được bàn
thân mình thích chú. Chú già a! Chú lông trắng a! Bạch tạng a! Ông chú ngu
ngốc! Hu hu hu… Oa oa…”
Nhìn
Chu Hiểu Hiểu rơi lệ, tâm của Hạ Vũ Trạch cũng theo đó treo lên trời. Hắn không
hiểu được trong lòng của mình đối với cô gái trước mắt này là như thế nào, có
thể là bởi vì cô đang mang thai con của mình cho nên hắn mới có thể lo lắng.
Đúng vậy! Nhất định là như vậy rồi. Nếu không có đứa nhỏ này, hắn nhất định sẽ
bắt cô bỏ đi, đừng bao giờ xuất hiện nữa.
Nghĩ
vậy, hắn hô lớn “Cô câm miệng cho ta. Cẩn thận đánh thức Tiểu Viêm”
Chu
Hiểu Hiểu ngây ngẩn cả người, thì ra hắn thật sự không thích cô, cho dù cô
không cẩn thận mang thai thì hắn cũng sẽ không bao giờ thích cô mà chỉ càng
thêm chán ghét cô. Hắn nhất định sẽ cảm thấy cô chính là một người vô sỉ, vô sỉ
đến nỗi ỷ vào chính mình uống rượu say để trèo lên giường của hắn, hiện tại lại
càng vô sỉ mang thai con của hắn. Cô nên đi, cô đã sớm nên rời đi rồi, nếu
không phải bởi vì lòng tham muốn hắn báo đáp mình thì sẽ không phát sinh chuyện
như vậy, sẽ không có uống rượu, sẽ không mang thai, Tiểu Viêm cũng sẽ không bị
bắt cóc đến xém chút mất mạng.
Càng
nghĩ thì cô lại càng chán ghét chính mình, liền cảm thấy được chính mình hoàn
toàn không có bất kỳ lí do gì để ở lại đây cả.
Thấy cô
không nói lời nào, Hạ Vũ Trạch ý thức được có lẽ là chính mình vừa rồi quá
khích đã nạt nộ cô, vì thế hắn điều chỉnh hơi thở một chút đối Chu Hiểu Hiểu
nói “Tóm lại, lo mà dưỡng thai cho tốt. Mọi chuyện cứ chờ cô sanh đứa nhỏ ra
rồi hãy nói tiếp”
“Không
cần! Tôi còn phải về nhà. Tôi không sao cả” Cắn môi, nàng ngăn nước mắt rơi ra,
nói.
“Chờ cô
sanh đứa nhỏ ra rồi thì tôi sẽ đưa cô tiền