
. Đúng vậy! Cô ấy nghèo kiết hủ lậu như vậy
thì làm sao bày đặc có nhà không về chứ? Làm sao có khả năng bỏ hết mọi thứ
trong nhà mình được? Nghĩ nghĩ, hắn liền xoay người chạy đi.
“Chú ba
ba đi đâu vậy?” Hạ Viêm túm lấy ống tay áo của hắn, nói.
“Đi đón
mẹ con” Hạ Vũ Trạch quay đầu lại đối với nó cười cười, tiếp theo hướng Mạc Lâm
nói “Giúp ta trông Tiểu Viêm!”
Nói
xong hắn liền chạy đi.
“Chú ba
ba! Con cũng muốn đi” Hạ Viêm vừa muốn chạy đến lại bị Mạc Lâm ngăn cản “Chú
Mạc?”
“Để một
mình chú ba ba của con đi đi. Như thế tốt hơn” Nhìn nơi bạn tốt biến mất, hắn
không có nhìn lầm, Chu Hiểu Hiểu là một người rất đặc biệt, một người đặc biệt
khiến cho Hạ Vũ Trạch yêu sâu sắc.
Nằm
trên giường, Chu Hiểu Hiểu đã muốn khóc thành một con ma lệ. Cô không biết mình
rốt cuộc là bị làm sao, tại sao rơi khỏi Hạ Vũ Trạch lại khiến tâm đau đớn như
thế? Hơn nữa, còn đau đến tê tâm liệt phế. Cô không muốn nhớ đến hắn nhưng
không quản tâm của chính mình tâm. Kết quả hiện tại tất cả đều là do chính cô
tạo thành, Hạ Vũ Trạch hẳn là ước gì cô nhanh chóng biến mất đi. Chờ dọn dẹp
hết những thứ quan trọng trong nhà xong, cô sẽ rời đi, sẽ không làm cho hắn khó
xử lần nữa. Tất cả đều do cô không tốt, là do cô quá thấp hèn. Tuy nhiên, khi
tưởng tượng đến cảnh sẽ phải lập tức sẽ rời Tiểu Viêm, rời khỏi ông chú già tóc
trắng đó, nước mắt vẫn không ngăn được cứ chảy ra.
“Tiểu
Viêm… Ông chú già… Hu hu hu…” Chu Hiểu Hiểu cuộn tròn người trong tấm chăn, cô
lại thay đổi tư thế thoải mái, tiếp tục lầm bầu lầu bầu nói “Đầu thật đau…”
“Thùng…
thùng… đông…”
Đột
nhiên tiếng đập cửa vang lên, còn truyền đến vài tiếng quát to.
“Chu
Hiểu Hiểu! Em mở cửa ra cho anh” ( Phi Phi: Đổi cách xưng hô đây hô hô… )
“Thùng…
thùng… đông…”
“Em…
thật đáng chết. Cứ nghĩ chãy trốn thì có thể giải quyết được mọi chuyện sao?”
“Thùng…
thùng… đông…”
“Em mau
ra đây. Mở cửa mau”
“Thùng…
thùng… đông…”
“Cho dù
là em có muốn chạy trốn thì cũng phải mang đồ đã trộm của anh trả lại đã chứ”
“Thùng…
thùng… đông…”
“…”
“Cái
gì?” Chu Hiểu Hiểu đưa cái đầu từ trong ổ chăn ra ngoài, hướng cửa nhìn “Ông
chú già?”
“Này!
Chu Hiểu Hiểu! Emi đi ra đây cho anh! Mau mở cửa cho anh”
“Thùng…
thùng… đông…”
“Đem đồ
vật em đã lấy trộm trả lại cho anh”
“Chu
Hiểu Hiểu!!!”
Hắn
đang nói cái gì vậy? Cô lấy cái gì của hắn chứ? Chu Hiểu Hiểu cô tuy rằng nghèo
nhưng không cần phải lấy cắp đồ đạc ở nhà hắn nha. Hạ Vũ Trạch làm sao có thể
nói như vậy chứ? Chu Hiểu Hiểu bất chấp cơn choáng váng ở đầu phi thân ra khỏi
chăn bông xoay người từ trên giường trèo xuống đất, vọt tới bên cửa. Cô phẫn nộ
mở ra cánh cửa hướng phía bên ngoài hô lớn “Cái ông chú già lông trắng này! Tôi
chưa có lấy cái gì ở nhà chú hết. Tuy rằng tôi nghèo hèn nhưng tôi…”
Còn
chưa có nói xong, Hạ Vũ Trạch đã dùng một tay kéo cô ôm vào trong ngực, ở bên
tai cô nhẹ giọng nói “Đứa ngốc! Thứ em trộm đi chính là trái tim của anh”
“A?”
Chu Hiểu Hiểu ngây ngẩn cả người. Cô không hiểu hắn đang nói cái gì, sao ông
chú này có gì đó là lạ?
“Chú
nói cái gì vậy” Nói xong, Chu Hiểu Hiểu đẩy Hạ Vũ Trạch ra. Hắn lảo đảo lui về
phía sau một chút, sau đó lại nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
“Đáng
chết! Em…! Đối với em ôn nhu một chút đều không được sao?”
“Đừng
gọi anh anh em em, nổi cả da gà. Tôi có tên đàng hoàng mà, gọi là Chu Hiểu Hiểu
nha” Lời còn chưa dứt, môi Chu Hiểu Hiểu liền bị Hạ Vũ Trạch chiếm lấy. Cô bàng
hoàng, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy? Làm sao lại hôn cô nữa?
Dây dưa
một hồi, Hạ Vũ Trạch vẫn không chịu tha đi đôi môi của cô, sau đó luyến tiếc
vuốt ve mặt cô, thủ thỉ nói “Chu Hiểu Hiểu! Lắng tai mà nghe, anh sẽ không nói
lần thứ hai”
Chỉ
thấy hắn cúi người xuống nói nhỏ bên tai cô “Anh thích em!”
Chu
Hiểu Hiểu nhìn hắn như người vô hồn. Hạ Vũ Trạch vừa mới nói cái gì? Hắn nói là
hắn thích cô sao? Làm sao có thể?
“Chú
già! Chú nói cái gì vậy?”
“Anh không
phải đã nói rồi sao, anh không nói lần thứ hai”
“Chú
nói chú thích tôi?”
“Aaaa!”
Hạ Vũ Trạch ngượng ngùng lẫn bực bội “Gọi là anh, xưng là em”
“Chú… à
không. Anh xác định?” Chu Hiểu Hiểu thử thăm dò.
“Dong
dài!”
“Không
phải bởi vì tôi… à không… em mang thai?”
“Không
phải!”
“Cũng
không phải là vì Tiểu Viêm?”
“Không
phải!”
“Cũng
không phải vì…”
“Đáng
chết! Cái người này!” Hạ Vũ Trạch tức giận hô lớn “Thích còn cần nguyên nhân
sao?”
Chu
Hiểu Hiểu gật gật đầu lại lắc lắc đầu không biết nên nói cái gì cho tốt. Hạ Vũ
Trạch thấy cô không nói lời nào bèn kêu rên một tiếng “Hừ! Anh nói, kết hôn
đi!”
“Hả?”
Chu Hiểu Hiểu biểu tình không thể tin được.
“Chúng
ta kết hôn đi!” Thấy cô có dấu hiệu nghi ngơ, hắn nhắc lại lần nữa.
“Nhưng
mà… tại sao lại đòi kết hôn với em?” Hắn cùng với cô kết hôn? Chuyện này thật
kích thích người nghe. Làm sao có thể? Thế nhưng… hắn nói thích cô nha.
“Rốt
cuộc thì em vẫn cứ giả ngu giả ngốc như vậy sao? Em nói em nguyện ý hay không
là được! Thật phiền toái!” Nghĩ chỉ cần Hạ Vũ Trạch hắn nói ra ý nghĩ muốn kết
hôn thì mấy chục