
hơi game ,hiếm
lắm mới có ai chi9ụ chăm chú học . Ngay cả miu cũng lơ là luôn chuyện học mà
ngồi tán dốc với lại tên chuột cống kia mất rồi .
Tối ……..
Gió thổi nhè nhẹ ngoài ban công ,vài nhành cây thường xuân lắc lư
theo nhịp điệu của gió ,là cây xào xạc ,đung đưa theo gió ,tạo nên một bản nhạc
đêm thật êm đêm .Tiếng violin lại vang lên nhưng lần này không kéo dài như mấy
lần trước ,âm thanh không còn đau buồn mà có chút gì đó vui vui . Bản nhạc lặng
lẽ vang lên hoà cùng gió ,kết hợp vơi nhau rất ăn ý như cả hai cùng hoà quyện
vào nhau vậy .Bên ngoài kia vẫn là chiếc xe ấy ,chiếc xe vào mỗi buổi tối hay
đêm khuya đều đậu trước ngôi biệt thự này .Mượn gió đưa những tiếng nhạc êm đềm
mà buồn đến não nề đến bên chiếc xe ,âm thanh vang lên khiến cho người nghe như
lạc vào thế giới khác vậy – thế giới của những thiên thần nhưng lại có đôi mắt
âu sầu . Kết thúc bản nhạc là một điệp khúc ngân dài như đưa con người ta từ một
thế giới khác trở về thực tại .
Đặt cây đàn lên bàn nó đi vào nhà tắm ,nơi
ánh sáng vẫn còn thắp thỏm đâu đó hắc ra từ cửa phòng ,chút ánh sàng nhỏ nhoi ấy
hắc ra như sáng bừng mọi vật và hơn hết là làm cho tấm lòng của người con trai
mà hằng đêm vẫn ngồi trên xe hướng ánh mắt ấm áp đến đó .
Khoác lên người bộ
vấy trắng nhưng không quá mỏng manh , ngồi trên bậu cửa sổ ,đưa ánh mắt nhìn ra
ngoài phía xa kia ,nơi lúc nào cũng đầy những ánh đèn sáng trưng với nhiều màu
sắc từ các nhà chọc trời nằm giữa trung tâm thành phố nhôn nhịp và đông đúc kia
chiếu vào . Gió mỗi lúc một mạnh hơn ,tạt vào người nó là cảm giác lạnh lẽo
nhưng chẳng ăn thua gì với một con người như ,được sinh ra trong tản băng ngàn
năm vậy .Thời gian đã rèn luyện cho nó tính kiên trì ,cuộc sống đã mài dũa nó
thành một con người lạnh lùng vô cảm .
Cầm chiếc điện thoại trên tay ,nó tìm trên danh bạ điện thoại ,dòng chữ mèo
con to đùng hiện ra sao một loạt các tên khác .Nhấp vào mục soạn thảo văn
bản.
” mai không đến lớp học một mình ”
vài giây sau lại một tin nhắn nữa
nhưng không phải là của nó mà là của miu ,nhỏ vừa trả lời tin nhắn của cô
”
tớ biết rồi ,mà cậu bệnh hả ”
” không có ,chỉ bận việc thôi ”
” ừm”
Sau khi thu dọn vài bộ quần áo cho vào túi xách ,nó gọi điện cho quản gia Kim
chuẩn bị sẵn máy bay ,một chuyến đi dài của nó sẽ được xuất phát trong chốc lát
thôi .
Anh Quốc ……
Máy bay vừa hạ cánh xe đã chờ sẵn từ khi nào ,bước từ trong ra
,không biết có bao nhiều người phải ngoái đầu lại nhìn người con gái mặt váy
trắng kia ,phải nói người con gái ấy thật đẹp .co6 đẹp theo một cách riêng mà
không có ai có thể sánh bằng vẻ đẹp ấy ,vẻ đẹp lạnh lùng ,cao quý .Mỗi bước chân
của cô bước đi đều toả ra khí chất cao quý ,trang nhã của tầng lớp quý tộc cao
sang.
Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự cao sang được xây dựng theo phong cách
châu Âu, thuộc tầng lớp quý tọc ,bộc lộ phẩm của bậc đế vương .
Bước vào nhà
thì tất cả người hầu đều cuối chào nó một cách cung kính . Trên ghế sofa đằng
kia một người con trai đang ngồi đó ,ánh mắt xa xâm nhìn nó đầy yêu thương nhưng
lại có chút gì đó bất lực thể hiên trong ánh mắt đó.
Hai người nhìn nhau không ai nói câu nào ,cả không gian như chìm vào tĩnh
lặng .Một buổi sáng trôi qua như vậy thì thật nhàm chán .cuối cùng anh cũng chịu
lên tiếng nhưng chỉ là tiếng ho nhẹ rồi mọi thứ cũng rơi vào trạng thái ban đầu
. Mỗi người một suy nghĩ lâu lâu lại có tiếng cốc va vào mặt bàn tạo nên một âm
thanh nghe chối tay .Và kết thúc màn chào hỏi kiểu im lặng này là một tiếng thở
dài của nó khiến anh khó chịu lên tiếng .
- em về đây vì công việc ?- câu hỏi
của anh như dò xét nó ,chẳng vội đáp lời anh ,nhấp một ngụm trà nó trả lời –
không ?
- Vậy em về đây làm gì ,em có còn xem anh là …..- chẳng để anh nói
hết câu nó đứng dậy lên tầng trên bỏ lại anh với cái đầu đang nghi ngút đầy khói
đen .
Anh biết nó về đây để làm gì nhưng anh vẫn muốn hỏi .,vẫn muốn nghe
tiếng của nó ,nhiều lần anh nhớ nó -đứa em gái độc nhất của mình đến phát điên
lên được nhưng vì lời hứa với ông mà anh phải ngậm ngùi ở đây ,ở trong ngôi biệt
thự không khác gì nhà tù cao tầng sang trong . Lời hứa ấy duy chỉ có mình ông và
anh biết không hề có người thứ hai .
Sáng ….
Nhửng ánh nắng chói chang của buổi sáng rọi vào gương ,mặt xinh
nhưng buồn kia ,nó biết anh đang nhìn nó ,nó biết anh muốn nó cười nhưng nụ cười
vô tư mà nó muôn có được sao lại khó đến thế ,khó hơn cả việc lãnh đạo một công
ty hay hành hạ người khác mà nò từng làm .Khi không vui thì vứt đồ lung tung rồi
lại có người nhặt cho nó ,cứ thế tất cả trôi qua như vậy mà nó lớn lên không có
tình yêu thương .Mà nếu có thì cũng chỉ là im lặng như cách anh nó làm thôi .Một
năm ,hai năm chưa chắc gì đã được gặp anh thì lấy đâu ra tình cảm chứ. Mông lung
trong mớ suy nghĩ như tơ vò nó không biết anh đã đứng đó từ khi nào ,có thể là
rất lâu hoặc là mới vào .Anh khoác lên người một chiếc áo sơmi dài tay được săn
lên rất gọn gàng cùng chiếc quần au làm lộ ra đôi chân dài của mình. Trên tay
anh là một hộp quà m