
àu hồng với chiếc nơ to bảng buộc trên đầu . Đưa cho nó rồi
anh đi ra không nói với nó lời nào ,chỉ thể hiện qua ánh mắt ,cái nhìn yêu
thương mà thôi .
Mở hộp quà ra bên trong là một chiếc vấy được thiết kế rất
tinh tế với những chất liệu vải bình thường nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp quý phái
của chiếc váy .Phần cổ và chân váy được viền ren mà hồng phấn ,màu của váy là
màu trắng tinh khôi , giữa chiếc váy là một chiếc nơ hình cánh bướm được đính
những hạt cườm lấp lánh ,nếu như nhìn kĩ thì những hạt cườm ấy kết lại thành một
cái tên thì phải ..Bên trong hộp quà còn có một đôi giày bệt màu tím nhạt ,một
cây cài tóc , và đặc biệt hơn là một lá thư ,lá thư được viết bằng cả tấm chân
tình ,những lời mà anh muốn nói với cô và cả những câu dặn dò ,ngày tháng viết
bưc thư ấy nữa .Có lẽ anh nghĩ rằng nó sẽ không về nên anh đã viết thư ,đã chuẩn
bị quà gửi cho nó từ rất lâu nhưng rồi lại không gửi ,có thể anh tin răng72 nó
sẽ về ,nó sẽ quay về để đưa anh đi ,để xoá bỏ lời hứa năm đó với anh .Anh cứ
tưởng rằng nó không biết gì nhưng đêm đó cái đêm trời mưa tầm tã đó nó đã nghe
,chứng kiến một sự việc mà cứ tưởng sẽ chìm vào trong dĩ vãng rồi chứ .
Khoác
lên người bộ áo anh đưa ,tháo lớp mặt nà đã theo nó bao năm qua ,lần đầu tiên nó
cho người khác nhìn thấy gương mặt thật của mình ngoại trừ anh hai ra thì không
còn ai thấy được nữa , máy tóc dài màu tím nhạt đặc biệt luôn xoã dài nay lại
được buộc cố định hờ hững bằng sợi dây ruy băng trắng càng làm cho nó vốn đã đẹp
nay càng đẹp hơn . Bước xuống nhà cùng anh ,nếu không phải là anh em của nhau
thì người ta nhìn vào có thể nói rằng nó và anh là một cặp ấy chứ .Anh mang vẽ
đẹp của những vị thần cai quản thế giới ,còn nó mang trên mình vẻ đẹp của bậc đế
vương ,khí phách khác người ,vẽ mặt cao ngạo ,luôn thờ ơ với mọi thứ hôm nay lại
được thay vào đó là một gương mặt xinh đẹp như nàng bạch tuyết thời hiện đại
.
nó không biết anh đưa nó đi đâu chỉ biết rằng chiếc xe dừng trước một cánh
đồng đầy hoa oải hương , loài hoa mang trên mình sắc tím dịu dàng thuỷ chung .Nở
một nụ cười nhẹ nhìn anh , nó men theo lối đi ra giửa cánh đồng ,Buổi sáng tiết
trời se lạnh nhưng điều đó lại làm cho nó cảm thấy vui hơn .Kéo tay anh chạy đi
hết nơi này đến nơi khác ,nếu có ai nhìn vào thì họ chỉ nghĩ rằng đây là cô công
chúa dễ thương ,một Lâm Nguyệt Anh hồn nhiên tráng đầy tinh nghịch chứ không
phải là mộtLam6 Nguyệt Anh sắc đá ,mưu mô với vỏ bọc lạnh lùng.
Sau khi kéo anh chạy mệt rồi nó mới chịu đứng yên một chỗ cho anh nếu không
chắc anh sẽ cho nó một trện ra trò quá đi .Nói thì nói thế thôi chứ anh sao nỡ
la cô em gái của mình ,anh thương nó còn không hết nửa chứ ở đó mà la .Nhớ ngày
anh bị đưa sang Anh quốc , phải rời xa nó đến đây sinh sống .Lúc đầu anh nằn nặt
không chịu đi vì ngoài anh ra nó chẳng còn ai ,sống ở đó một mình nó có thể tự
làm mọi thứ được không …… Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều về điều đó nhưng rồi
quyết định của anh vẫn là phải đi ,đi để cho nó có tình yêu thương nhưng hình
như anh đã sai ,sai thật rồi .
Trời bắt đầu hửng nắng lên cao , những chú
chim vẫn tung tăng hót ,nhảy múa theo nhịp của gió .Gió nhẹ nhàng đưa làn tóc
của nó bay bay trong nắng sớm ,nằm bệt xuống mặt cò xanh um ,nó nhìn anh nhìn
rất lâu mới lên tiếng
- Anh không thắt mắt sao ? – nó nhìn anh rồi lại nhìn
lên bầu trời trong xanh không chút mây đen .
- có – anh trả lời tiềng một với
nó khiến cho nó hơi chau mày lại rồi lại nhìn anh dò xét ,giọng nói có phần ấm
áp hơn rất nhiều
- Vậy sao anh không hỏi ?
- tự em sẽ nói thôi .
phải
nói là rất hiểu nó ,chuyện gì nó nói cũng phải có lí do cũng như lần này nó về
Anh không chỉ có chuyện đemlai5 sự tự do cho anh mà nó còn muốn mở rộng một số
ngành khác nữa .
- ừm – nó cũng trả lời anh theo kiểu như thế nhưng trong lời
nói lại có chút gì đó trêu chọc – em về giải cứu anh đấy !
- em bệnh hả ,anh
có bị gì đâu mà giải cứu – anh nói rồi cốc lên trán nó một cái thật đau
- đau
,sao anh đánh em ,em về mét ông đánh đòn anh cho xem .- nó đứng dậy phủi phủi
chiếc váy trắng bây giờ có chút do rồi đây . miệng không lẩm nhẩm gì đó rồi hét
toán lên – Aaaaaaaaaaaa con rắn kìa
Âm thanh trong trẻo của nó vừa tắt thì đã
có người bật dậy khỏi chổ mình đang yên vị mà la toán lên còn hơn lúc nó la nữa
chứ ,anh vừa chay vừa hét ầm lên khiến cho nó không khỏi bật thành tiếng cười
khanh khách , ôm nguyên cái mặt đỏ lừ vì bị chơi một vố quá là quê ,anh đi đến
chỗ nó chưa kịp nói gì hết thì ” Ầm ” “Ạch” … vang lên khiến cho nó lại có một
phen cười no bụng luôn , thật ra là lúc anh đang đi đến đã vô tình vướn phải sợi
dây mà nó cài để mai phục anh nên những anh thanh chói tay ấy là anh gây ra chứ
không khác .MỘt lúc sau khi đã định hướng được chuyện gì xảy ra là lúc anh và nó
được một phen chạy ma ra tông khắp cả cánh đồng .Lúc đầu là anh dí nó sau đó là
nó dí anh ……
Vui chơi thoả thích là lúc phải trở về với nơi đó ,nơi không có tiếng cười
,chỉ có tiếng hơi thở xen lẩn vào từng tế bào ,chỉ có công việc ,những câu