
hiểu – nó buôn một câu làm anh bật
cười thành tiếng với nó
- Anh nói ….
Chưa để anh nói thì ngoài đã có tiếng
gõ cửa “cốc “”cốc ”
- vào đi .- Âm vọng lạnh lùng của anh vang lên khiến cho
cô hầu gái không khỏi run cầm cặp vì sợ
- Thưa đây là bánh thiếu gia dặn ạ !
– cô hầu gái nói rồi lập tức xin lui xuống dưới nhà ,cô sợ nếu đứng đây một giây
nữa thôi chắc cô ta sẽ đông cứng thành nước đá mất .
- anh định nói gì à ?-
nó nói rồi đặt chiếc bánh đang ăn dở lên bàn ,tay cầm ly sữa tu một hơi hết sạch
,tiện thể lấy luôn chiếc áo khoác mặt vào . Tuy trời về chiều nhưng thời tiết ở
đây rất thất thường lúc nóng lúc lạnh khi thì mưa ầm ầm khi thì nắng ấm nên đâu
ai biết được cũng như tính cách tâm trạng con người vậy ai biết được nó thay đổi
lúc nào .
- em không ăn nữa mà em định đâu vậy ?- anh cũng đứng dậy đi theo
nó ra khỏi phòng
- ra biển .
Nó cùng anh đi bộ ra bờ biển gần đó ,nơi mà
mỗi lần về đây nó đều dành thời gian để ngắm biển , ngắm những con sóng đang
tung tăng trên mặt nước kia,nó không biết mặt nước kia có gì đẹp mà lại cuốn hút
nó đến vậy .Chỉ biết rằng khi đứng trước biển nó như thành một con người khác ,ở
biển cho nó dự bình yên hay khi ở bên anh hai ,ở biển cho nó tiếng cười ,giọt
nuớc mắt cũng như biển luôn thấu hiểu tất cả những gì nó làm những thứ nó phải
trải qua .Biển luôn yên lặng chỉ riêng những con sóng vẫn vỗ vào bờ . Bàn chân
trần của nó đi trên làn cát ướt ,mặc cho sống vẩn vỗ vào bờ ,vỗ vào đôi bàn chân
trắng ,nước bắt tung lên dáng người mảnh khảnh ấy .Anh đi từ sau nó,anh muốn
ngắm nhìn đứa em gái này ,đứa em gái mà anh yêu thương .Đột nhiên nó quay lại
nhìn anh
- Em sắp về rồi ,anh có về cùng em không ? – câu nói của nó nhẹ
nhàng vang lên trong làn gió
- khi nào em đi .
- tối nay ,anh có đi không
?
- Không ,anh cần phải ở lại .
- Nhưng …
Nó định nói gì đó rồi lại
thôi ,không gian chìm vào khoảng lặng trước mặt ,chỉ nghe thấy tiếng sóng ,tiếng
của gió cùng biển hòa thành một bản nhạc ,bản nhạc buồn nhưng lại làm cho tâm
trạng nó vui hơn .
Nhanh chống lấy lại tâm trạng ,nó lên tiếng phá tan bầu
không khí trước mặt
- về thôi
Anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi đi cùng
nó.Hai người đi thật chậm về nhà.một mang đôi dép lê ,một chân trần nhìn chẳng
giống ai ,bình thường nhìn họ sang trọng bao nhiêu xinh đẹp bao nhiêu ,lạnh lùng
bao nhiêu thì giờ đây họ lại giản dị bấy nhiêu ,ấm áp bấy nhiêu .Họ giống như
những thiên sứ mang đôi cánh trắng của tạo hóa đặc biệt là nó .Một thiên thần
với đôi cánh trắng muốt trong sáng và tinh khôi .
——
Một ngày mới lại bắt đầu ,máy bay của nó vừa đáp xuống cách đây hai
mươi phút ,trên tay cầm chiếc điện thoại ,một vài hộp quà nhỏ mà nó nhờ bà quả
gia mua giúp lúc ở Anh ,phía sau là một thanh niên cao ráo cầm túi xách cho cô
cùng tập hồ sơ .Tay phải thì cầm chìa khóa xe .Tra chìa khóa vào ổ ,anh lên
tiếng hỏi nó
- Thưa công chúa chúng ta về nhà chứ ạ .
-Không ! đến trường
đi . – đưa ánh mắt nhìn ra ngoài đường ,gương mặt lộ rõ vẻ mệt mõi của nó sau
một chuyến bay dài .
Trước cổng trường bây giờ đã thưa bớt học sinh ,chiếc xe
của nó chạy vào trong trường ,bước xuống xe nó đi lên lớp ra hiệu cho tên lúc
nãy để xe lại ,nó không biết vì sao nhưng hình như linh cảm không lành .Bước
chân nhanh trên nền gạch dẩn lồi vào lớp học ,hiện giờ vẫn chưa vào tiết nên nó
tự do đi vào . Ngồi xuống chỗ của mình nhanh chống chộp mắt một tí nhưng tiếng
ồn ào lại vang lên ,đám học sinh kéo nhau vào lớp ,hắn cũng vừa bước vào theo
sau là một cô gái gương mặt baby không kém gì nó đang tiến về chổ hắn .Nó vẫn
ngồi đó gương mặt mệt mỏi nhìn người con gái đó.Trong phút chốc nó thoàng giật
mình rồi quay ra nhìn MIu .Đưa cho nhỏcmột hộp quà nhỏ bên trên là một cái nơ
màu cam màu nhỏ thích
- Tặng cậu .
Nó đưa hộp quà cho miu rồi lại nhìn cô
gái trước mặt cô ta đứng đó ánh mắt nhìn nó như muốn nói chỗ của tôi ai cho cô
ngồi .Nó chẳng thèm để ý lại úpcmặt xuống bàn ngủ bù cho một đêm không được ngủ
.Đúng lúc cô giáo bước vào .Cô như tìm thấy vị cứu tinh của mình đưa ánh mắt cầu
cứu nhìn bà cô .Bà bước xuống nhìn nó lên tiếng
- em kia ai cho ngủ trong giờ
tôi -giọng bà ta không thể nhỏ hơn được nữa khiến nó vừa đi vào giấc ngủ thì
phải thức giấc .Đối với nó giấc ngủ ngon rất hiếm hoi vì nó không bao giờ dám
ngủ sâu .Nó sợ ngũ sâu lại phải mơ thấy giấc mơ mà mỗi đêm phải mơ thấy vậy mà
ta chỉ vì một con nhỏ học trò đó mà phá giấc ngủ của nó .Hắn vẫn ngồi chăm chú
nhìn từng cữ chỉ của nó .
- Tôi Không điếc . – lời nói nhỏ nhẹ vang lên nhưng
lại sắc lạnh vô cùng như khiến cho người nghe phải lạnh cã sống lưng
- em nói
chuyện với giáo viên vậy hả? ra ngoài đứng cho tôi
- không cần đuổi .- một
lần nữa tiếng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng đủ để làm cho người nghe chết sững vì
độ sắc nhọn của nó.
Nó vừa đi có một người cười chiến thắng ,một người thì
tiếc nuối ,một người thì buồn.
Một ngày mới lại bắt đầu ,nó thức dậy từ rất sớm lài xe đi ra mộ mẹ .Hôm nay
là chủ nhật nên nó không phải đến trường ,tranh thủ t