Công Chúa Băng Và Hoàng Thái Tử

Công Chúa Băng Và Hoàng Thái Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322712

Bình chọn: 9.5.00/10/271 lượt.

lại trên vòm lá rơi lả chả xuống . Nhìn từng

giọt nước rơi nó lại ước mình giống như cơ mưa đó . Mưa rơi xuống hết nước rồi

lại thôi ,bầu trời lại hoang đãng như lúc đầu .

Cạch …..

Tiếng mở cửa nhẹ

nhàng vang lên .nó cúi đầu chào bà giáo cho đúng như lễ nghĩa mà một học sinh

cần có mặc dù chẳng mấy tôn trong bà giáo cho lắm . Đảo mắt xung quanh dãy bàn

cuối nó cố tìm một người bạn mà vài ngày nay đã vằng bóng nhưng không có ai cả .

Hắn ta ,Bảo và Miu đều không đến lớp . Cuối dãy nay lại đặt thêm một cái bàn mới

vào khoảng trống . Nhã anh ngồi đó ,đưa ánh mắt rực lửa nhìn nó ,tại vì ai mà

nhỏ bị hắn ta bắt phải ngồi riêng một mình chứ ,tại vì nó chứ vì ai mà bây giờ

lại đưa ánh mắt như không biết chuyện gì nhìn nhỏ . Nó vốn không quan tâm lắm

chuyện bọn người trong lớp nên vừa ngồi xuống chỗ là nó ngủ nga

————————————

Trong phòng được xây dựng tách riêng với các dãy phòng học

,hắn ngồi trên chiếc ghế dưa xoay hướng nhìn ra ngoài của sổ . Giọng điềm nhiên

nói chuyện với Bảo như hai người bạn thân . Vốn dĩ từ trước đến giờ hắn luôn coi

Bảo là bạn thân nhất đi đâu cũng có nhau ngoại trừ việc riêng mà thôi ,nhưng Bảo

lại luôn cung kình trước cậu khiến câu nhiều lần mắng Bảo te tua nhưng cậu lại

nói ” Cung kính với thiếu gia là bổn phận của tôi mà ” thế là hắn hết đường nói

được luôn . Giọng Bảo đứng phía sau hắn từ đó đến giờ khẽ lên tiếng

- thiếu

gia cậu gọi tôi có việc gì à ?

- Có việc mới gọi cậu được à .

- Dạ không ý

tôi không phải như vậy

- Vậy ý cậu là gì ?

- tôi ..

- Không đùa với cạu

nữa tôi có việc cần nhờ cậu đây.

- chuyện gì thiếu gia cứ nói

- câu quen

Ngọc Gia Linh đi

- Cái gì cậu đang đùa à .

- Nghiêm túc.

- tôi đâu có

thích cô ta với lại tôi có người thích rồi

- vì công việc thôi xong thì cậu

đá ,giải quyết nhanh gọn rồi giao cho Nguyệt Anh

- Nguyệt NAh xưng hô thân

mật thế cậu không sợ Nhã Anh ghen sao , rủi cô ta trả thù thì sao ?

- Yên tâm

,cậu nghĩ Lâm Nguyệt Anh là ai mà để cho cô ta làm hại chứ

- ừ – Bảo ừ lên

sao một hồi đã hiểu chuyện

—————————–

Trước cửa lớp 11A hiện giờ rất đông học sinh đứng đó Kẻ xô đẩy

người chen lấn mục đích chỉ có một là muốn xem màn tỏ tình của Bảo công tử nổi

tiếng đẹp trai trong trường chỉ sau hắn làm cho bao cô gái phải ghen tị với

người được tỏ tình . Đứng trước mặt GIa linh cậu cầm trên tay bó hoa Hồng đỏ

thắm như máu ,miệng nói ngọt như mật không thiếu xót một chữ như trong kế hoạch

đã bàn với hắn ta tại phòng .

Nó ngồi phía dưới nhìn cặp đôi này mà khỏi buồn

cười khi hắn và Bào lại nghĩ ra được cái chiêu này ,quen xong rồi bỏ đúng là bọn

con trai ai cũng như nhau , chẳng trách nó chẳng bao giờ tin tưởng ai ngoại trừ

vài người . Ngồi nghe cả đoạn tò tình của Bảo mà nó muốn nôn ra ngoài , da gà da

vịt nổi lên khắp người ,

- Linh em đồng ý làm bạn gái anh nha .- Bảo nói rồi

giơ bó hoa ra ,miệng nở nụ cười sát gái ,trong lòng thì cười thầm tự khâm phục

chình mình

- em …

Chưa kịp để Gia LInh nói hết thì cậu đã nhảy vào trong –

Em không đồng ý sao em khiến anh thất vọng quá !

- Em đồng ý mà ,đồng ý ,anh

đừng thất vọng mà . – Gia Linh nói rồi đưa đôi mắt sung sướng nhìn Bảo ,điều mà

nhỏ ước bấy lâu nay đã thực hiện được rồi .

Riêng Bảo ,nó và Hắn thì nở nụ

cười thích thú khi con mồi cắn câu.

Một ngày mới lại bất đầu với bao điều tốt lành cũng là một đêm nó lại phải

thức trắng với những giấc mơ ám ảnh của cuộc sống .Mặt trời vừa ló dạng sau

những hàng cây dài .những tiếng chim hót líu lo khắp nơi ,nhảy từ cành cây này

sang cành kia . Nó thay đồng phục xong xuôi hết rồi đi xuống nhà .Người hầu thấy

nó xuống liền cúi đầu chào .Thức ăn đã được dọn sẵn ra bàn mặc dù biết rằng chũ

của họ chẳng ăn nhiều mòn nhưng vẫn phải chuẩn bị .

Bước chân vào trường ,điều làm nó gạc nhiên nhất là hôm nay học viên của học

viện đều tập trung tất cả dưới sân trường .Trên đài đặt một chiếc micrô cao cùng

vài bó hoa đỏ thắm của buổi sớm .Nó không biết chuyện gì nhưng vẩn náng chân lại

xem ,từ đằng xa Miu chạy đến ôm lấy cổ nó như đứa bé thấy chị của mình vậy ,nhỏ

mỉm cười nhìn nó miệng không ngừng huyên thuyên ,mới nghĩ có mấy ngày mà nhỏ

than quá trời còn nó thì bây giờ nghĩ một tháng cũng chẳng có gì than cả vì nó

chẳng bao giờ lo đến chuyện mệt hay không .

- Bell này cậu có nhớ tớ không ?

– nhỏ hỏi nó gương mặt tươi sáng đến lạ thường ,vẻ hồn nhiên hiện rõ .trên từng

cử chỉ

- không .- đáp lại nhỏ là vẻ lạnh lùng cố hủ của nó ,nhỏ bĩu môi tỏ vẻ

giận dỗi nó – cậu không nhớ tớ thật sao ,vậy mà tớ nhớ cậu lắm ấy đồ vô cảm

.

Thật là nói đúng nha ,câu này là câu mà nó nghe hay nhất trong ngày này ,hai

từ vô cảm nghe thật đúng đấy chứ .từ trước đến giờ nó vốn là vậy mà .Không có

bạn bè thì làm sao mà nó biết được thứ đó quý giá chứ .Đúng là ngốc thật ,vừa

định bước đi bỏ mặc luôn Miu thì nó nhìn thấy hắn ,Bảo ,Nhã anh và cả NGọc Gia

Linh đi cùng nhau ,đưa ánh mắt thờ ờ nhìn bọn họ rồi đi ,mặc cho ông thầy đang

nói chuyện với đám học sinh chỉ có tiền chứ kiến thì được bao nhiêu . Mệt mõi nó

lết xác v


XtGem Forum catalog