
e nó nói
vậy liền lấy đũa gấp thức ăn cho vào miệng , nhìn nó đầy khó hiểu , luôn tiện
đáp – vừa ăn mà . vị giác cậu có vần đề à .
Mọi người nghe thì mắt tròn mắt
dẹt nhìn nó , hai hiểu ra vần đề rồi . Thức ăn ở đây không hợp với nó hèn gì nó
nói nhạt là đúng . Vũ và Minh cũng dần dần hiểu ra vấn đề . Anh đứng thẳng dậy
nhìn nó cười cười , cúi người thấp xuống , pha trò cười : – xin hỏi công chúa
muốn ăn gì để thiếu gia đẹp trai này đi làm .
Miu và Bảo mắt A mồm chữ O nhìn
anh rồi quay lại nhìn nó . Nó chỉ nhún vai hờ hững , miệng khẽ đáp – Ta muốn ăn
món ăn mười năm trước
- Có ngay thưa công chúa yêu quý .
Vũ và Minh cũng
đứng lên theo anh – Xin hỏi muốn ăn bánh gì , uống nước gì ?
- Ta muốn uống
nước gì thật ngon , ăn bánh không có kem .
- Ok
Anh vào trong trước , xào xào nấu nấu gì đó . Vũ à Minh cũng theo sau làm .
Một lúc sau cả 3 cùng bước ra với những món ăn , bánh và đồ uống thật ngon dành
cho năm người . Cũng may là trường này có căn teen tự động , nếu không vừa ý thứ
gì thì có thể tự làm . Miễn sao đừng làm hư hỏng thứ gì và trả tiền nguyên liệu
là được . Nó vừa ăn vừa nhìn mọi người . Giọng nghiêm trọng nói chuyện thách đấu
của Nhã Quyên với nó . Miu vừa nghe xong đã la toán lên , buôn luôn miếng thịt
chuẩn bị đút vào miệng . thốt ra câu thô tục
- Đồ hồ ly tinh , nhất định ta
sẽ xử mày- . Chờ đó
Nhỏ nói xong làm cả đám cười khì . Nó chĩ biết lắc đầu
nhìn nhỏ . Muốn đầu với nó thì hãy xem những vì dụ như Gia Linh , Nhã Anh đó ,
có ai toàn vẹn trở lại hay không cái đã .
Thông tin về nó và Nhã Quyên đấu bóng rỗ lan ra cả toàn trường một cách nhanh
chống . Nó đi đến chỗ nào cũng bị họ săm soi , nhìn ngó thật là khó chịu . Chân
tay nó cũng lâu rồi không hoạt động nên cảm thấy ngứa ngáy . Đi lên phòng thanh
nhạc của trường , không biết ai vô tình hay cố ý đặt ngay trước tầm ngắm của nó
một chiếc violin . Tự tiện dùng đồ của người khác là sai trái nhưng nó chỉ mượn
tí thôi , xong việc sẽ trã chứ đâu có lấy luôn . Nhẹ nhàng kéo từng dây đàn , âm
thanh có chút buồn nhưng lại ấm áp . Những nốt nhạc cứ trầm bổng vang lên . Nó
cuốn người ta vào thế giới riêng . Âm thanh được lan ra khắp trường . Hình như
ai đó đã quên tắt đi hệ thống của dàn âm thanh . Mọi người đang học thì nghe
tiếng đàn lạ không biết của ai . Hai , Vũ và Minh vừa nghe đoạn dạo đầu thì lờ
mờ đoán ra được là . Chẳng xin phép bà cô , cà đám chạy ra ngoài . Sau ba người
là Miu , Bảo và Hắn . Không ai hiểu họ đi đâu cả .
.
.
.
.
Một
lúc sau tiếng violin chợt ngưng , nó ngồi thụp xuống dưới nền gạch lạnh toát ,
một tay ôm lấy trái tim đang nhói lên . Tay còn lại cố chống dậy . Tiếng cửa
chợt mở , hai bước vào theo sau là mọi người có cả hắn nữa nhưng hắn không nhìn
thấy rõ được gì vì mọi người bu lại quá đông . Nó cười gượng nhìn anh , lắc đầu
tỏ vẽ không sao . Hai gật đầu nhìn nó , đôi mắt khẽ cụp xuống . Không khí bổng
trở nên ngột ngạt đến đáng sợ . May là Minh nhanh trí chộp lấy cây ghita trên
dàn âm thanh kéo mạnh nghe thật thích . Vũ hiểu ý cậu liên , đứng dậy hô to
.
- Chúng ta làm họp tấu nhá lâu rồi không làm .
- Được rồi . mình cũng
nên thay đổi không khí đi .
- Em sẽ hát , anh chơi piani . Vũ chơi trống ,
Minh chơi Ghita . Còn ba người ngồi thưởng thức đi .
Tất cả những gì mọi
người nói nãy giờ đều được mọi người nghe hết . Nhã Quyên ngồi đó nghiến răng
qua lại ken két . Lửa hận trong người nhỏ phừng phừng cháy . Nó nãy giờ mới chú
ý đến hắn , hắn nhìn nó có chút đau xót . Vôi quay đi tránh mặt hắn . Nó ngồi
đại trên cái bàn gần đó và hát .
Bài hát không rõ là của ai nhưng lại rất hay
rất cuốn hút . Giọng của nó trong trẻo vang lên , ai cũng hòa vào những cung bậc
cảm xúc riêng . Ba người kia chơi nhạc cũng không tồi , đều rất ăn ý nhau . Họ
như là một nhóm nhạc thực thụ vậy . Một lúc sau khi mọi người thoát khỏi những
suy nghĩ riêng liền vỗ tay rần rần . Hắn cũng vỗ tay , cũng cười nhưng nụ cười
có phần gượng gạo .
Thời gian nói nhanh không nhanh , chậm không chậm . Nhắm mắt một cái đã tới 3
giờ chiều của hôm thi đấu . Mọi người đừng chặt cả sân vân động chĩ để nhìn và
xem hai người thi đấu . Quyên chọn cho mình một bộ đồ thể thao màu đỏ . để dễ di
chuyển . Nó trái ngược với Quyên , cô ta mặc đõ thì nó mặc đồ trắng là một chiếc
quần short trắng cụt , để lộ ra đôi chân thon dài trắng noãn . Chiếc áo thể thao
sành điệu cũng màu trắng nốt . Mái tóc được nó buộc lại hờ hững bằng một sợ dây
nhỏ nhưng lại rất đẹp . Hai và mấy người bọn nó chọn ngay băng ghế đầu mà ngồi .
Hắn không ngồi chung mà ngồi ngay vị trí của ban giám khảo . Tiếng còi của trọng
tài vang lên ” Hút ” báo hiệu cho trận đấu bắt đầu .
Ván đầu nó chỉ lùa bóng
qua lại đễ dử sức chứ chẳng muốn chơi . Nhã quyên thì cứ tấn công tấp nập để
dành bóng nhưng đâu có dễ lấy được . 10 ‘ trôi qua mà chưa ai có trái nào vào rổ
, sức nó ngày yếu dần dù không chạy nhiều . Nhã Quyên không khá khẩm hơn nó là
bao . Sơ hở có tí xíu mà nó đã bị cướp bóng để cô ta ghi trọn 3 điểm cho mình .
Vẫn thái độ điềm