
đi hướng khác nghe điện thoại , là anh hai
. Anh gọi cho nó bảo trưa qua đón nó ăn cơm . Nó chỉ biết ậm ừ cho qua mọi
chuyện rồi bước đi . Nó không muốn đứng đây nữa vì nơi đây đã thuộc về chủ cũ
của mình rối . Không còn là nơi của nữa rồi . Bước đi mà hai dòng nước mắt cứ
chảy . nó thật sự mệt rồi . nó không mướn nhắc đến hay nghĩ đến những câu vừa
rồi nữa nhưng sau nó cứ hiện ra trong đầu nó .Tim nó không phải đau vì bệnh mà
đau vì bị tổn thương .
Hắn nhìn thấy nó liền buông Nhã Quyên ra chạy đến nếu
tay nó . Nó chỉ biết gạt tay hắn ra thôi chứ hiện giờ nó chẳng làm gì được ngoài
như thế cả , nó cần thời gian , thồi gian để suy nghĩ tất cả .
Rời khỏi trường , nhắn tin cho hai đến đón . Nó giờ rất mệt nên không muốn ra
ngoài ăn . Về đến nhà đã lên thẳng phòng , không nói với ai câu nào ngay cả cơm
cũng không chịu ăn . Anh cũng rất lo cho nó nhưng chuyện của nó , nó không nói
thì anh cũng không moi được gì cả nên thà cứ để nó yên tĩnh suy nghĩ khi thông
rồi tự nhiên sẽ ra ngoài thôi . Một ngày , hai ngày trôi qua nó không đến trường
, hắn nhắn cho nó rất nhiều tin nhắn , gọi điện cũng không trả lời . Hắn đến nhà
tìm thì bị cảnh vệ và bảo vệ gác cổng không cho vào . Suy nghĩ thông rồi thì nó
cũng chịu ra ngoài , nở nụ cười trấn an nhìn anh , mấy hôm nay vì nó mà anh gầy
hẳn đi đã vậy hai mắt sâu thêm tí xíu làm nó thấy có lỗi ghê gớm . Nó không muốn
đến trường để tránh gặp mặt hắn nhưng nó lại muốn gặp mặt miu . Nó muốn cho nhỏ
biết sự thật về nó , về thân thế của nó . Nên đành nhờ anh đi thế
vậy
.
.
.
Chiếc xe của hai vừa chay vào trường thì bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh trong
trường phải ngước nhìn . Anh bận một chiếc quần âu kết hợp với áo somi dài tay
được săn lên gọn gàng , mái tóc vàng bồng bềnh theo gió theo gió , đôi mắt xanh
tinh tường nhìn khắp trường tìm kiếm bóng hình của Miu theo yêu cầu của nó .
Cuối cùng anh cũng tìm được lớp A , cũng may là giờ này không có tiết học cho
nên anh dễ dàng tìm thấy lớp hơn . Bước vào trong lớp ai cũng nhìn anh đầy thắc
mắc , ngay cả hắn cũng nhìn anh mà không chỉ có hắn , còn có cô gái ngồi bên
cạnh hắn nữa , người làm cho nó phải khóc . Nhìn thấy hai người anh thật muốn
đấm vào mặt hắn một cái nhưng không thể vì cãm xúc nhất thời mà quên đi việc lớn
. Mọi người khi đã không còn bàn tán nửa anh mới vội lên tiếng .
- Cho hỏi ở
đây có ai tên Cao Thanh Trúc không vậy ? – lời nói dịu dàng nhưng không kém phần
lạnh lùng càng làm cho đám con gái chết mê hơn
- Anh tìm tôi làm gì vậy , mà
anh là ai .
- À tôi là Kelvin , tên tiếng Việt là Nhật Anh . Ừmh , vậy em là
Thanh Trúc đứng chứ
- Phải là tôi .
- Vậy thì tìm được rồi , em đi với anh
đến một nơi được chứ .
- Tại sao cô ấy phải theo anh , tôi không cho cô ấy đi
thì sao ? – Bảo nghe anh nói vậy thì máu ghen lại nổi lên .
Anh không trả lời
Bảo chỉ kề miệng sát tai nhỏ nói – Đi gặp Joe à không đi gặp Nguyệt Anh
- Sao
cậu ấy không đến . – miu hỏi vẽ nghi ngờ
- Con bé mấy hôm nay không khỏe nên
không đến được .
- Được tôi đi theo anh .- Miu nói rồi quay qua nhìn Bảo ,
miệng cười tươi nói với cậu – Em đi gặp người này cái đã đừng giận nhé .
Hắn im lặng không nói gì , chợt nhớ đến tin nhắn lúc trước . Cũng là người
tên Kelvin nhắn , bây giờ lại là người tên Kelvin đến tìm Miu. Thật ra người này
là ai , có quan hệ gì với nó thật làm cho người ta tò mò quá đi mất . Thấy anh
và Miu đi mất , hắn cũng vội đi theo . Bảo cũng đi theo Miu ra cổng . Chiếc xe
vừa chạy thì hai chiếc xe khác cũng chạy theo . Anh đâu phải là kẻ ngốc đâu mà
không biết có người theo giỏi mình nên chạy rẽ vào một con hẻm khác cắt đi cái
đuôi . Cả hai tức giận khi bị mất dấu .
.
.
.
Xe anh chạy thẳng vào
trong gara nhà . Miu bước xuống xe mọi người đều cúi chào anh và nhỏ . Anh không
nói gì chỉ cất tiếng nói với miu
- Nguyệt anh chờ em ở khu nhà phía Tây . –
nói xong thì anh ra hiệu cho người làm đưa nhỏ đến đó .
Nó ngồi trên chiếc
ghế to chơi đùa cùng Khả khả , một con sói con rất đáng yêu . Chú sói có bộ lông
màu trắng muốt vừa chào đời cách đây vài tuần . Nhìn thấy Miu đến nó vội đưa Khả
khả cho người làm đêm đến trả lại cho Tiểu Bạch – mẹ của chú sói . Miu vừa nhìn
thấy hình dáng giống nó thì vội kêu
- Nguyệt Anh
Người làm nghe có tiếng
người lạ thì liền chặn ngay trước mặt không cho nhỏ đến gần , khiến nhỏ sợ phát
kiếp
Nó thấy nhỏ vậy chỉ biết cười , kêu họ đi lra ngoài hết . Nhỏ nhìn nó
mắt tròn mắt dẹt dò xét , khi thấy gương mặt thật của nó . Miu e dè hỏi nhỏ khi
không thấy nó đâu chỉ thấy một người lạ hoắc đứng trước mặt mình – Cô là ….ai ,
sao lại đưa tôi đến đây
- Cậu không nhận ra mình sao ?- nó có thất vọng khi
miu không nhận ra nó
- Giọng nói này , mái tóc tím nhạt , đôi mắt xám tro …
tất cả đều giống với Bell duy sao chỉ có khuôn mặt là khác
- Miu cậu nhận ra
rồi sao – Nó có chút vui mừng – Đây là gương mặt thật của tớ , xin lỗi vì đã
giấu cậu thời gian qua .
- LÀ Nguyệt Anh sao , cậu thật đẹp , đẹp hơn trước
đây nữa . – nhỏ buôn một câu khen ngợi rồi ô