
……
Những lời bàn tán ngày càng nhiều rộ lên như hội chợ , bà giáo cũng một
phen hồn về với xác , lấy thước gõ mạnh lên bảng , ai đang trong trạng thái hồn
lìa khỏi xác cũng phải nhập về , Miệng vũ vô thức cong lên đầy ma mị , giọng
lạnh lùng cất tiếng
- không sắp chỗ sao
- À …ừ …hai ..em … – bà cô miệng
lấp không nói nên lời bởi hàn khí của Vũ toát ra , run lên cầm cập vì lạnh
Nó
ngồi thích thú xem kịch , thấy thế Miu cũng khều tay nó hỏi nhỏ – Ai vậy
-
Người quen – hai từ người quen nó đá gọn lỏn như không có gì , chỉ nhìn thấy nụ
cười hơi bị méo mó của nó giờ mới hiểu ra câu nói của anh ” quà của em đó ” .
Anh đến trường học thật ra là giám sát nó , chăm sóc nó nhưng mà đi mình anh thì
thật buồn nên mới léo Vũ về rồi bắt Minh bỏ việc công ty đến trường . Cả ba đều
bằng tuổi nhau nên xem như anh em chí cốt , nếu thiếu một thì còn ý nghĩa gì chứ
.
Không đợi bà cô nói tiếp , Minh đã cắt ngang lời , miệng cười thật tươi
nhìn nó , miệng mấp máp đủ cả lớp nghe thấy : – Chúng tôi ngồi bàn trên đó –
pHong Minh , tiện tay chỉ lên cái bàn vừa mới khiêng vào cùng lúc với bàn nó
.
Nó bây giờ không khác gì tù binh cả , tứ phía đều là người và tường vây quanh
.
Bên trái là hai , phía sau là tường . bên phải là Miu ở trên là Vũ và Minh
. nó muốn làm gì cũng đều bị những ánh mắt săm soi ghen ghét gán cho bởi vì chỗ
nó ngồi toàn tập trung mĩ nam đẹp như tranh vẽ .
Minh và Vũ lâu lâu lại quay
xuống nhìn nó , rồi cười cười làm nó chẳng hiểu gì . May mắn là chuông reo , nó
đi nhanh ra khỏi lớp , hai cùng miu với bảo và hai người kia cũng đồng thời đi
theo . Bất thình lình nó đứng lại khiến hai đâm sầm vào người nó , sau là những
người còn lại .
Lườm mấy người họ một cái sắt lẽm , nó vội nói : – Ai dám đi
theo em nữa thì chuẩn bị cuốn gói hết nha . – miệng tự nhiên cong lên một đường
cong thật đẹp , tay phụ hoạ thêm chỉ vào từng người – hai theo em nửa thì đi về
Anh ngay , anh Vũ thì về Đức … còn anh Minh thì biến về công ty luôn đi . Hai
người nữa , theo tui thì coi chừng đó – nói xong nó bỏ đi một nước . nếu như nó
đoán không lầm thì Bảo hình như biết chuyện của nó rồi , là do miu nói chứ không
ai khác cả .
Bước chân nó vô thức đi theo tiếng gọi của lý trí , khi sực tĩnh
thì nó đã đi đến cái cây hôm bữa rồi . Hắn đang nằm đó nghe tiếng bước chân thì
ngồi dậy nhìn nó . Chân nó như có nam châm hút lại hay sao mà nhắc hoài không
lên , nó muốn quay đầu nhưng quá muộn rồi . Hắn vòng tay qua ôm nó từ phía sau
.
Tay hắn khẽ siết chặt vòng ôm hơn . Một phút trôi qua , nó vẫn ở tư thế
đứng như thế . Lòng nó đột nhiên đau nhói . Hôm đó hắn cũng ôm Quyên như thế này
. Hụt hẫng , nó rời khỏi cái ôm của hắn , lạnh lùng lên tiếng .
- anh muốn gì
?
- xin lỗi , anh xin lỗi . Em đừng giận anh nữa được không .
- “ Xin lỗi
“ , anh nói nghe buồn cười quá đấy ! . Anh xin tôi tha thứ cho lời anh nói trước
đây sao . Anh xem tôi là con ngốc hay xem tình cảm của tôi dành cho anh là trò
đùa . Nếu như anh nghĩ như thế thì tôi không cần nghe lời xin lỗi này đâu
.
Phía sau gốc cây , Nhã Quyên đứng đó nghe tất cả mọi chuyện , nhưng có lẽ
hắn không hề biết . Nhỏ tham gia vào kế hoạch quay trở lại tòm hắn lần này là do
có người sắp đặt cả thôi .
- Anh biết dù anh có nói gì thì em cũng không nghe
anh đâu , nhưng em biết là anh yêu em mà .
- yêu , chẳng phải mấy ngày trước
anh cũng nói là yêu Nhã Quyên sao .
- đó là vì cô ấy nói sẽ chết nên anh sợ
…
- anh không cần giải thích nữa , tôi nghĩ anh nên cho tôi thời gian . Còn
giờ thì anh nên vào lớp đi vì không chừng cô ta đang tìm anh đấy .
Nói xong
nó đi lại góc cây to gần đó , chờ khi hắn đi khuất mới lên tiếng , đường cong ma
mị hiện trên khuôn mặt hoàn hảo – Ra đi , từ bao giờ ,Nhã Quyên tiểu thư nghe
lén người khác nói chuyện vậy .
Quyên hơi chột dạ khi nghe nó nói , liền bước
ra ngoài .Không quên đáp trả lời nó :- cô cũng như tôi thôi .- cô ta nói , nó
nhún vai hờ hững – vào vấn đề đi .- nếu không nói thì thôi , chứ đã nói thì nó
quá hiểu những người này muốn làm gì
- quả không hổ danh là Lâm Nguyệt Anh ,
lạnh lùng quyết đoán thật . Cô rất hiễu ý tôi đó – Quyên vừa nói vừa nhìn nó ,
mắt nhìn , não phân tích đánh giá người khác .
- quá khen . Cô muốn gì ? –
vào thẳng vần đề không chần chừ , nó nhìn Quyên đầy khinh bỉ
- Tôi muốn đấu
với cô .
- Cô nghĩ tôi đồng ý sao
- Sao lại không , vì cô yêu Vỹ mà .
-
Đấu gì
- Bóng rỗ , 3 giờ chiều ngày mai . Ở sân vận động của trường
- Được
thôi , tôi chờ cô . – nói xong nó đưa tai nghe lên tai , thông thả bước về phía
nhà ăn .
Mọi đều tập trung tất cả ở nhà ăn , mặt ai cũng hầm hầm như núi lửa sắp ohun
trào . Thức ăn dọn đầy bàn nhưng chẳng ai rớ vào . Vừa thấy nó bước vào anh đã
nhảy dựng lên , kéo tay nó ngồi xuống . Gương mặt căng thẳng như quả bom hẹn giờ
sắp nổ . Giọng lạnh lùng nhưng lại ấm áp
- em đi đâu từ đó đến giờ , có biết
mọi người lo lắng lắm không ?
- Đi dạo – nó đáp gọn lỏn , tiện tay cầm đũa
gấp thức ăn cho vào miệng , khẽ nhăn mặt lại nói – lạc quá
Miu ngh