
hiện ở trường . Cậu mau tới nhanh đi .
Vừa nghe đến cái tên Nhã
Quyên dù đang rất bù ngủ nhưng hắn liền bật dậy như ló xo phóng ngay đến trường
trong vận tốc ánh sáng .
.
.
.
Máy bay cá nhân mang kí hiệu F vừa đáp ngay xuống khoảng sân dành riêng cho
máy bay cá nhân trong sân bay . Từ trên máy bay một thanh niên cao khoảng 1m8 ,
làn da trắng đôi mắt xanh và tĩnh như hồ nước mùa thu .Mái tóc màu vàng óng của
anh chứng tò anh là con lai , sống mũi cao dọc dừa . Anh mang mặt một bộ âu phục
giống như kiểu cách của một vị hoàng tử . Từ từ rời khỏi nơi đó , Anh bước đi ai
cũng ngoái đầu lại nhìn . Những ánh mắt đầy ngưỡng mộ dành cho anh cả những cái
nhìn ganh tị , nhưng anh chẳng để tâm . Quét đôi mắt xanh nhìn khắp sân bay như
tìm kiếm ai đó , nhưng lại thất cọng khi người đó không xuất hiện . Tia thất
vọng vừa mới dâng lên thì lại bị niềm vui đạp mạnh xuất . Tiếng gọi thân thương
ấy như đã ăn sâu vào trái tim anh là tiếng gọi của em gái anh .
- Anh , em ở
đây . – Nó vừa gọi lớn , tay vừa vẫy vẫy cho anh thấy .
Mọi người đi ra đi
vào ai cũng phải nhìn , Họ không biết mấy hôm nay sân bay có gì vui mà tối hôm
qua một thanh niên đẹp đến mê hồn vừa xuống sân bay ở đây , bây giờ lại thêm một
người nữa . Còn có cả cô gái xinh như búp bê , làn da trắng đứng đó chờ . Nhìn
hai người cứ như là tiên đồng ngọc nữ vậy , quả thật rất xứng đôi .
Anh chạy
nhanh về phía nó đang đứng , miệng cười thật tươi lộ ra chiếc răng khểnh thật
đẹp . Nụ cười ngọt ngào và đẹp như muốn đắm say lòng người . Nó cũng cười thật
tươi , ôm anh thật chặc vào lòng như sợ anh đi mất vậy . Tặng anh bó hoa trên
tay rồi cùng anh ra về . Hai anh em nó bước đến đâu như muôn hoa nở rộ đến đó .
Họ tự hỏi rằng tại sao trên đời này lại có người đẹp đến thế chứ .
…
.
.
.
Tạm biệt anh , nó thay đồ đến trường . Nó muốn nhìn thấy hắn
sau mấy tuần không gặp , nó muốn tặng cho hắn một con gấu bông thật xinh được nó
làm bằng tay . Nó muốn nhìn thấy hắn cười với nó , nói với nó rằng thời gian qua
anh rất nhớ em .
Bỏ chiếc cặp xuống bàn , nó nhìn thấy cặp của hắn nhưng chẳng thấy người đâu
. Mọi người ai cũng bàn tán một chuyện gì đó mà liên quan đến hắn và một cô gái
mới đến . Gọi một cô bạn lại hỏi thì mới biết là đầu học kì này có người mới
chuyển vào , nhìn giống y chang như Nhã Anh không khác một tẹo nào . Hắn vừa
thấy cô gái đó thì đột nhiên kéo đi mất hút không ai biết là đi đâu .
Nó
không muốn nghĩ ngợi nhiều cho mệt óc , nên vội lấy ra ngoài hít thở không khí
một chút chứ ở ktrong cái lớp này thể nào có cũng khùng cho coi . Đi dạo quanh
trường , nó nằm xuống gốc cây to gần đó . Nhắm mắt tận hưởng hương thơm của cỏ
non , vài giọt sương còn động lại trên cỏ và nó cũng cô tình nghe chuyện của
người khác , thật là không muốn tí nào nhưng họ cãi nhau quá lớn khiến nó phải
chú ý tháo Heartphone đang đeo trên tai ra .
- Tại sao anh không nghe em giải
thích chứ ! – cô gái đó vừa khóc vừa nói
- Giài thích gì , chẳng phải lúc
trước nếu không có sao tại sao lại không quay lại , tại sao lại để người khác
nghĩ rằng mình đã chết . Tại sao , em xem tôi là thằng ngốc à . Em có lbiet61
thời gian qua tôi sống thế nào không . Mỗi lần nhìn thấy em gái em là tôi lại
nhớ đến bóng hình của em , em có biết tôi đau khỗ thế nào không . Em nói đi . –
giọng chàng trai có phần tức giạn , phần lại đau khổ tột cùng .
- Em xin lỗi
, em xin lỗi , em anh mà Vỹ .Anh nghe giải thích đi , lần đó thoát nạn em không
về là vì anh , vì anh nên em mới không thể về đấy .
- vì tôi sao , vì tôi ..
– hắn câu ấy mà tự cười bản thân mình .
- Phải vì anh , vì anh nên em mới
trốn chui trốn nhũi . Anh biết không , nếu em về thì lập tức sẽ bị giết ngay anh
biết không , anh không hả – Cô gái ấy hét lên khiến nó giật mình . Người đó tên
là Vĩ , vậy người con gái kia chính là người mà hắn yêu trước đây . cô ta trở về
rồi , về để dành Vỹ . Nó chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn , nó muốn biết hắn
sẽ làm gì tiếp theo .
- Anh xin lỗi , anh xin lỗi em mà Quyên , tất cả là tại
anh .
- Anh đừng xin lỗi , mình quay lại trước đây được không anh .
- Anh
…anh
- Không thể sao , thời gian còn rất ngắn anh có thể quay lại với em được
không .
- Em làm sao , tại sao thời gian còn rất ngắn – giọng hắn còn lo lắng
hơn là lúc nó bị thương , được hắn chăm sóc nữa kìa . Trái tim nó vừa mới cảm
nhận được một chút tình yêu , một chút ấm áp thì giờ đây gần như tan vỡ
- em
không biết nữa , nếu như anh không chịu quay lại thì em cũng không muốn sống nữa
đâu.
- Em đừng có làm gì dại dột nha , anh hứa sẽ yêu em mà , ngoan đi
.
Yêu em , lời của hắn nhưng ghim thẳng vào trái tim nguội lạnh của nó vốn
được chút hơi ấm giờ đây lại hình thành lên bao lớp băng mỏng nhưng lại lạnh đến
thấu xương . Cảm giác hụt hẩng khi hắn ôm người con gái khác vào lòng thật đau .
Nước mắt vô tình hay cố tình mà cứ tuông như dòng suối nhỏ ngăn hoài cũng không
sao chảy hết được . Tiếng điện thoại của nó đột nhiên vang lên khiến cho đôi trẻ
kia phải ngoái đầu nhìn . Nó quay mặt