
hương bạc hà thanh mát trên người hắn khiến nó dễ
chịu hơn nhiều , khuôn ngực to đầy ấm áp khiến nó phút chốc lại nhớ đến hai ,
hai cũng từng bế nó như thế này , cũng có mùi hương bạc hà thanh mát nhưng hai
người khác nhau hoàn toàn . Nó suy nghĩ mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào
không hay . Hắn bế nó lên phòng , đắp chăn cho nó xong đi ra ngoài .
Miu và
Bảo đã về từ lúc nào cả hai đang ngủ nên hắn cũng không muốn đánh thức . Thấy
chiếc điện thoại nằm trên cầu thang cùng vài cái vỏ ốc , hắn nhạt lên xem xét
thật kĩ rồi đem cho chúng vào một cái hủ bằng thủy tinh nhỏ . Vài cái vỏ ốc ánh
lên những tia rất đẹp trong ánh sáng . Điện thoại nó được hắn cầm cẩn thận . Đi
về phòng mình hắn mở điện thoại lên . Một tin nhắn từ máy nó , biết là điều tế
nhị không nên xem tin nhắn của nó nhưng hắn bị tò mò bởi người gửi với dòng chữ
” Anh Kelvin ” cỡ bự trên màn hình .,với dòng tin nhắn thật làm cho hắn không
khỏi bực tức.
Hắn nằm trên giường trằn trọc mãi , thời gian trôi qua nhanh mới đó mà đã gần
sáng . Cầm điện thoại trên tay hắn đi qua phòng nó . Nó vẫn còn ngủ , giấc ngủ
say nồng của nàng công chúa . Đặt điện thoại trên bàn , ngồi ngắm nó ngủ thật
bình yên . Vén loạn tóc rối vì nằm của nó hắn bật cười .Cười vì mình lại thích
nó , một người chưa hề hiểu được cảm nhận của người khác , chưa bao giờ quan tâm
đến hắn .
Mặt trời bắt đầu ló dạng , buổi sàng thật đẹp . Hắn đánh thức nó dậy khi trời
vừa lên . Hắn muốn cùng nó ngắm bình minh , cùng cười với nó suốt hôm nay . Hắn
muốn quên đi dòng tin nhắn tối qua gửi cho nó . Nó mở mắt ra nhìn quanh phòng ,
hằn đứng ở một góc đầy suy tư . Bước xuống giường , vscn xong nó đi ra ngoài ,
hắn đã đi từ khi nào . MỘt tia hụt hẫng xâm chiếm lấy trái tim , nó cầm điện
thoại lên . Một tin nhắn đã được mở . Nó nhìn tin nhắn mỉm cười sau đó đặt điện
thoại về chỗ cũ . Nó biết vì sao hắn suy tư
Bầu không khí ở biển **** sàng thật tốt , bình minh đầy rực rỡ , nhiều chim
biển cũng bay tới vào buổi sớm . Nó đứng ngắm mặt trời , khẽ nở nụ cười . Nụ
cười đẹp nhưng lại buồn . Đôi mắt to tròn nhìn ngắm mọi vật xung quanh như tìm
kiếm thứ gì đó . Hắn đứng cánh nó một khoảng rất xa nên không nhìn thấy nụ cười
ấy . Miệng lẩm nhẩm thứ gì đó , nó đặt đôi dép ngay ngắn trên bờ rồi đi xuống
dưới biển . Làn nước lạnh xâm chiếm lấy cơ thể nó nhưng nó không cảm nhận được .
Triệu chứng thứ hai đã xuất hiện . Miệng chỉ cười nhạt một cái , lẩm bẩm đủ để
nó nghe – Nhanh thật .
Hắn tuy không đứng gần nó nhưng luôn dõi theo từng
hành động của nó , từng cử chỉ điệu bộ . Đứng xa bờ một tí , nó thả người tự do
rơi xuống . Nước buổi sáng lạnh đến thấu xương nhưng lại làm nó thích . Nó thích
tuyết , thích cái lạnh của mùa đông , thích biển nhưng lại ghét mưa , ghét nắng
vô cùng . Hắn thấy hành động thả người của nó như vậy mà không khỏi tức giận .
Lao nhanh xuống biển , kéo nó lên bờ . Đang tận hưởng thì đột ngột bị kéo lên bờ
khiến nó mất vài giây ngạc nhiên
Tiếng nói của hắn đầy khí lạnh , nét giận dữ trên gương mặt hắn làm nó thích
thú vô cùng .
- Em đang làm cái quái gì vậy hả , có biết nguy hiễm lắm không
hả . Em thông minh mà tại sao lại chơi trò ngu ngốc như vậy , có biết làm anh sợ
lắm không .
- không biết , đang vui bị phá mất vui nên suy cho cùng anh là
người phá hoại . – nói xong , tặng cho hắn một nụ cười ranh mãnh , lấy thêm tí
cát biển ném vào người hắn rồi chạy vụt đi . Hắn nhìn theo nó chạy rồi cũng đuổi
theo . Tất cả mọi ấm ức , buồn phiền điều tan biến , hắn cùng nó chạy khắp nơi ,
đùa giỡn như những đứa trẽ con . Khi đã mệt nhoài cả hai mới chịu leo lên bờ .
Nó nhìn hắn đầy yêu thương , bất chợt hỏi .
- Tại sao anh lại thích ăn kem ,
kem có ngon không ?
- kem ngon lắm , cô có muốn ăn thử không , à mà tôi thích
ăn kem là nhờ một người khác chỉ cho tôi . – giọng hắn đột nhiên trầm xuống đến
lạ lùng , nó chưa thấy hắn như thế này bao giờ cả .
- anh có chuyện buồn à ,
kể ra cho nhẹ lòng
- Ừmh …. 5 năm trước tôi từng một cô gái đi biển chơi ,
cùng tôi ngồi dưới gốc cây to ở trường , cô ấy dẫn tôi đi ăn kem , chỉ cho tôi
rất nhiều về thế giới này . Lần đầu tiên tôi càm nhận được tình yêu đầu đời là
như thế nào . Sau đó cô ấy nói với tôi là cô ấy phải sang Pháp để học tập .
Nhưng …. chiếc máy bay năm đó đã phát nỗ , cô ấy đã đi mất . Rời khỏi tôi thật
rồi . – Giọng nói hắn như lạc đi , những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống thật
nhiều . Nó khẽ đặt một tay lên vai hắn thay cho lời an ủi
Cả hai như rơi vào thế giới khác , im lặng , mỗi người một suy nghĩ .cuối
cùng nó cũng lên tiếng .
- nếu như cô ấy còn sống anh có yêu tôi không
?
Hắn hơi ngớ người về câu hỏi của nó nhưng cũng trả lời – Cô ấy đi rồi thì
sao còn sống được chứ cho nên yêu em là điều đương nhiên .
- Nếu như sao này
em biến mất khỏi đây anh có khóc như thế không ?
- Anh đã mất một người mà
mình yêu thương rồi cho nên anh sẽ không làm mất em nữa đâu .Mà sao em lại hỏi
vậy không lẽ….
- Không có , chỉ hỏi thế thôi . À đi về thôi , đói rồi tí lại
chơi tiếp .
Nó