
đỏ rơi xuống . Phủ khắp một thảm cỏ xanh .
Một chân hắn quỳ xuống . , Tay đồng loạt bật hộp nhỏ ra . Bên trong là một
chiếc nhẫn bằng bạch kim . Màu trắng của nó phản xạ dưới ánh náng chiều rất đẹp
.
Chiếnhẫnn được thiết kế rất tinh xảo . Màu trắng bao bộc quanh nhẫn , Điểm
xiết nổi bật là viên đá nhỏ màu trong suốt .
Nó khá bất ngờ trước hành động
nàu của hắn . Thậm chí chẳng thốt nỗi lời nào .
Hắn mỉm cười nhìn nó . Đôi mắt hướng nhìn theo cánh đồng hoa hướng dương gần
hồ . Nơi đặc biệt chưa ai khám phá .
- Định mệnh cho anh yêu em từ nơi này . Và một lần nữa định mệnh cũng cho anh
cầu hôn em nơi này _ Nơi anh gặp em lần đầu tiên .- Người con gái đời anh .
Nguyệt Anh đồng ý lấy anh nhé .
- Ơ …… – nó thậm chí không nói nổi được từ hoàn thiện . Chì biết gật đầu
Hắn mỉm cười mãn nguyện ôm chằm lấy nó mà xoay vòng .
Giữa nắng chiều ,. Có hai người đang hạnh phúc cùng nhau .
Và đâu đó , có người đang đau khổ . Có người đang chuẩn bị kế hoạch cả đời
………
.
.
.
.
.
Hôn lễ được mọi người chuẩn bị gấp gáp nhưng không kém phần tráng lệ .
Hắn
cứ như nó sẽ trốn hay biến mất lần nữa vậy . Cứ bám lấy nó suốt ngày , từ sáng
đến tối .
Cặp đôi kia cũng vừa đi tuần trăng mật về lại bắt tay vào công cuộc chuẩn bị
đám cưới cho nó . Họ nhìn nhau cười hạnh phúc . Một hôn lễ trong mơ ,. Một hoàng
tử cùng công chúa sánh bước vào lễ đường .
Một cô dâu mang trên mình dòng máu quý tộc . Một chàng trai sinh ra trong lụa
là gấm dốc . Hai trái tim từng lạnh nhạt với mọi thứ cùng nhau dung hoà tạo nên
một giấc mơ đẹp như cổ tích .
.
.
.
Ngày dài lại nối tiếp ngày dài . Mấy hôm nay nó phải quay lại
anh làm một số thứ . Sặn tiện mời thêm những người cần có mặt trong hôn lễ .
Mới hôm nào còn lạnh nhạt , mà giờ đã tay trong tay đi bên nhau . Cười nói
vui vẻ . Chiếc nhẫn trước đây được nó cho vào sợi dây chuyền bằng bạc . Đeo trên
cổ ,. hắn thì khác nó 180 độ ,. Hắn cho chiếc nhẫn lồng ghép vào chiếc nhẫn đeo
ở ngón cái . Càng thể hiện vẻ đẹp lãng tử dù là hoa đã có chủ .
.
.
.
Mọi người ai cũng tham lam dành hết phần việc chuẩn bị cho hôn lễ cả . Nó
chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi không xơi nước suốt ngày . Hắn thì chẳng cho
nó động tay chân . Mà cũng đúng thôi . Nó đụng đến đâu lại hư đến đó . Chưa bao
giờ lại thấy mình hậu đâu đến thế .
Hắn thấy nó buồn thì làm trò hề mua vui cho vợ .
- Vợ nhìn chồng này . – Hắn hét lên rồi lắc lư theo điệu nhạc bài ba chú gấu
con của Hàn . Bài nhạc của con nít , với dàng người to cao ấy . Vừa nhảy vừa lắc
tro0ng buồn cười chết đi được .
Nó không nhịn được mà bật cười ha hả , mọi người cũng được một phen cười đau
cả bụng .
Người ta cứ nghĩ hắn là băng ngàn năm hoá thành từ ngày nó mất à không là
biến mất . Nhưng từ khi nó xuất hiện thì tản băng ấy có sức sống rồi . Có nụ
cười sáng và tươi hơn rồi .
Mọi ngươi2 vui vẻ hăng say làm việc nên chắng ai để ý đến người đứng ngoài
của . Người ấy đứng lâu rồi . Một tiếng , hay tiếng hoặc thời gian nhiều hơn thế
ấy . Cốt chỉ để ngắm ai kia . Nhưng rồi họ lại tự cười bản thân quá . Ngốc cho
tình yêu điên dại /
Thầm nguyền rũa kẽ có được thứ tình yêu ấy sẽ phải biến mất . Người đứng ở
cửa nở nụ cười tự mãn đầy ám mụi . Quẹt giọt nước mắt đang chảy . Và bước đi .
Bắt đầu một ngày vĩ đại mới và không xa .
Hôn lễ nhanh chống được cử hành cách đó vài ngày .
Mọi người có mặt rất đông , đa phần là giới làm ăn . Dự lễ ở nhà
thờ xong họ sẽ đến nhà hàng chờ đợi trước .
Họ lần lượt nối tiếp nhau đi vào cổng nhà thờ , Ba mẹ hắn mặc dù
chẳng muốn có lỗi với Nam tước nhưng họ cũng chẳng thể nào làm gì
được ngoài việc chấp nhận . Đơn giản vì cuộc sống sau này là do con
trai họ quyết định .
Những cặp đôi khoác tay nhau bước vào lễ đường . Trên môi họ là
những cười xinh đẹp .
Họ cùng nhau bước vào nhà thờ này đây , để cùng nhau minh chứng cho
một hôn lễ trong mơ không kém phần trang trọng . Đặc biệt nhất là sự
xuất hiện của nữ hoàng Anh .
.
.
.
Hôm nay hắn khoác lên người nguyên một bộ vest trắng tinh tươm . Chân
sãi những bước dài trên thảm đỏ bước vào nhà thờ . Bên trái ngực
cài một bông hồng màu tím – bông hoa đặc biệt nhất từ trước đến nay .
Màu tím của sự thủy chung .
Trên môi hắn luôn thường trực nụ cười lấp lánh mang đầy ánh sáng
của mùa xuân ., Dịu dàng và ấm áp .
Thời gian như lắng động lại tất cả . Trên mặt hắn nụ cười dần tắt
hẳn , Thời gian chờ đợi rất lâu rồi nhưng cô dâu vẫn chưa xuất hiện
.
Những tiếng xì xào bàn tán vang lên . Rồi chợt im lặng khi bắt gặp
ánh mắt giết người của hắn .
Nỗi lo sợ , sốt ruột ngày càng hơn
hiện rõ trên gương mặt từng người , Đã quá nữa tiếng rồi mà nó vẫn
chưa xuất hiện .
Những đôi mắt chờ đợi hướng về phía cửa . Bọn trẻ nhìn sang các
ba của mình với vẻ mặt buồn thiu . Mẹ của chúng chưa bao giờ vô trách
nhiệm thế này .
.
.
.
Cách cửa dần bật mở , Mọi người nhẹ nhàng thở phào . Nhưng khi
thấy sự hốt hoảng trên gương mặt của Trúc khi chạy vào càng khiến mọi
người lo lắng hơn .
Hắn nhìn thấy Miu chạy vào liền bước nhanh đến hỏi nhỏ . Chẳ