
ãi , anh như hiểu ra tất cả vần đề . Ngồi xuống chiếc
giường .
Bàn tay to lớn của anh kéo nó ngồi gần , khẽ xoa đầu nó nói .
- Nhớ hết rồi sao . Hai xin lỗi vì giấu em
Nó không nói cũng chẳng làm gì , mặc cho anh luôn miệng xin lỗi .
Thời gian qua nó đã quên mất đi con người của mình . Là một lạnh nhạt với mọi
thứ . Nhưng từ khi mất đi một phần kí ức nào đó . Nó lại vui hơn , sống thực với
bản thân mình hơn .
.
.
.
.
Ngày trọng đại của Bảo và Trúc cũng đến . Từ sớm đã rất nhiều khách khứa đến
. Hôm nay nhà thờ đông nghẹt như mở hội . Các cô dâu , chú rể phụ đều sắp thành
một hàng dài bước đi theo từng căp với nhau .
thời gian trôi mau mới đó mà đã tới giờ làm lễ . mọi người trên môi ai cũng
nở nụ cười thật tươi . Đặc biệt là chú rể .
Hắn đứng cạnh Bảo , khoác lên người bộ vest trắng nổi bật giữa một dàn nam
toàn là đồ đen . Họ luôn có những màu sắc riêng nhưng màu đen trên bộ trang phục
vẫn là chủ yếu .
Bảo hôm nay trong đẹp thật , Bộ vest màu trắng cách điệu với phần cổ áo làm
điểm nhấn là màu đen . Trên túi áo cài thêm một hoa hồng đỏ thắm .
Cả nhà thờ như đang chìm dần trong sự hồi hợp . Mọi thứ gần như ngừng trôi
vậy .
Vài cặp cô dâu , rể phụ cuối cùng tiến vào .
Những đứa trẻ cũng nổi bật hẳn , đặc biệt là ba đứa nhóc con của nó . Chúng
giống như những thiên thần nhỏ bé . Màu trắng trên áo của chúng càng tô đậm nên
nét tinh nghịch , trong sáng và hồn nhiên của tuổi thơ .
Đi đầu là Ann và Kate trên tay chúng là những giỏ hoa hồng chứa đầy cánh hoa
. Mỗi cánh hoa được rãi đều hai lối đi của nhà thờ . Phía sau là Mike , cậu bé
đi một mình . Trên tay là cặp nhẫn đang lấp lánh chiếu sáng .
Mọi người ai cũng hồi hợp chờ đợi sự xuất hiện của cô dâu .
Nhưng……………
Thời gian lại lặng lẽ trôi qua , cô dâu vẫn chưa xuất hiện .
Bảo ngày càng lo lắng hơn không biết có xảy ra chuyện gì .
Vẫn mãi là chờ đợi , cuối cùng cánh cửa cũng bật mở .
Cô dâu bước vào , hôm nay nhỏ khoác lên người bộ áo cô dâu do chính tay nó
thiết kế . Dáng người nhỏ nhắn , lại thanh mảnh . Nước da trắng càng làm nổi bật
hơn .
Đôi mắt nhỏ nhìn khắp như tìm kiếm ai đó . Nhưng là tuyệt vọng . Nó không có
ở đây .
Chẳng lẽ nó xem lời nhỏ là trò đùa sao . Tuyệt giao nhất định là nhỏ sẽ làm
thế .
Nặng nề lê từng bước lên , tâm trạng nhỏ bỗng khá vui lên khi cánh cửa nhà
thờ bật mở . Rồi lại chìm vào sự thất vọng . Là anh Nhật Anh đến .
Anh cũng giống như hắn , khoác lên người bộ âu phục màu trắng , Nổi bật là
chiếc khuyên đeo trên tai trái . Mái tóc bồng bềnh , Nhìn anh hệt như thiên sứ
vậy . Anh nhìn nhỏ khẽ gật đầu . Đứng vào chỗ nhưng đôi mắt cứ dán chặt vào đồng
hồ trên tay .
Nó sẽ đến chứ , nhất định sẽ đến chứ . Ai cũng hồi hợp cả . Nhất là hắn .
Cánh cửa bật mở . Từ phía cổng nhà thờ . Một cô gái với chiếc váy trắng ,
đang chạy vào . Dáng người mảnh khảnh , làn da trắng bốc . Cùng đôi mắt tinh anh
rạng ngời . Gương mặt cô xinh đẹp như nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích vậy
.
Nó đang sải những bước chân đi vào . Chiếc váy phụ dâu được thiết kế khá tinh
mắt . Phần đuôi váy lại dài ra rất nhiều so với phần chân váy . Có thể nghĩ nó
là một chiếc váy ngắn ấy . Để lộ ra đôi chân dài miên mang của nó cùng đôi giày
khá cao .
Miu thấy nó liền cười thật tươi , Giờ làm lễ bắt đầu .
Hắn cứ đưa mắt nhìn nó từ đầu giờ đến giờ , Nó cũng chẳng né tránh hay chào
đáp . Đơn giản chỉ xem hắn là không khí .
Bỗng chốc trong lòng hắn lại nhói
đau khi thấy vẻ mặt hờ hững ấy , một tháng qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều . Hắn
sẽ và mãi mãi chỉ yêu mình nó cưới nó làm vợ thôi . Ngoài ra chẳng còn ai có
thể thế vị trí đó được .
Tiếng nhạc trong nhà thờ nhẹ nhàng vang lên .
Bài hát của những cặp trai gái yêu nhau . Rất nhiều ,rất nhiều người đang
cùng cất lời trong bài hát ấy .
Nó đưa mắt nhìn khắp những người quanh mình , bất chợt thấy hắn đang nhìn nó
.
Gương mặt nó đang cười tươi bỗng chốc trở nên gượng gạo , nếu không có tiếng
của vị Linh mục làm chủ đám cưới này vang lên , thì có lẽ nó còn thảm hại hơn
gấp nhiều lần .
Cảm xúc trong lòng nó hỗn độn đến nghẹt thở . Về đây là để chấp nhận sự thật
sao . Nhưng sao nó lại khó đến thế .
Mọi người bỗng chốc nghẹn ngào và vỡ òa trong dòng cảm xúc ngọt ngào . Những
tràng vỗ tay rầm rộ khi lời cha vừa dứt .
- Cha xin tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng .
Nó mỉm cười nhìn Miu . Nụ cười hạnh phúc đầy niềm vui xen lẫn .
Ngày hạnh phúc nhất mà cô mong chờ cũng đã tới .
Hôn lễ dần kết thúc . Tiếng bước chân của những nam thanh nữ tú cùng nhau kéo
ra trước cổng nhà thờ .
Nó cũng bị các anh lôi tụt theo , mọi người đứng thành tròn bao quanh cô dâu
.
Ai cũng lo lắng cầu mong đóa hoa sao rơi vào tay mình .
Nó chẳng quan tâm lắm việc ai hứng hoa , lấy hoa hay thậm chí là nhận hoa .
Trong đầu chỉ có hình ảnh đau thương của hắn qua ánh mắt . Nó biết hắn rất đau .
Nhưng có lẽ nó nên buông tay . Buông tay để cả hai bớt đau khổ hơn .
Mọi người tranh dành , xô đẩy nhau để giành lấy bó hoa . Vô tình lại xô nó té
ngã . Cứ ngỡ sẽ té thật đau . Nhưng lại r