
h xinh dữ há .
- Anh đừng có mà trêu , em không chơi với
anh nữa đến công ty đây .
- Ơ sao hôm nay em đi làm , chẳng phải không làm
nữa àk .
- aA bảo thế , đứng có lảng . Chuyện tối qua em chẳng quên đâu nhé .
Có cần em gọi cho cô nào tên Louira không nhỉ ?
Ánh mắt gian tà nhìn anh , dáng vẻ ngơ ngơ nghệt nghệt của anh càng khiến
cười nhiều hơn . Quen cô cũng được mấy năm rồi vậy mà suốt ngày cứ chống chế mỗi
khi cô nhắc đến cô ấy . Đúng là hết nói nổi
Nó cười híp mắt nhìn anh . Anh cũng cười , nhưng lại là nụ cười méo mó đến
khó coi.
.
.
.
.
Hắn ngồi thụp xuống giường , Đôi mắt mở to hết cở nhìn
những gì trong máy tính . Tất cả là ảnh của người nhưng lại chẳng quen .
Cả hai cứ như xa lạ vô tình gặp nhau như ngày đầu vậy . Quá đáng lẽ ra đã ngủ
yên sao lại khơi dậy chứ . Đau lại càng đau thêm .
Phải chăng ông trời đang
trêu đùa hắn sao . Không có tin tức ngoài tấm di ảnh ngày mất . Tấm ảnh nó đang
cười nhưng ánh mắt lại đượm buồn . Là gương mặt hệt như gương mặt giả mà Sunly
đang đeo .
Phải chăng khi mất đi tất cả thứ quan trọng anh mới chấp nhận không . Hay anh
lại sẽ đánh mất đi thứ quan trọng đang tồn tại một cách vô hình đâu đó mà anh
không nhìn thấy .
Người hiện tại sau này có thể cho anh hạnh phúc hay người
mất đi mới đem lại cho anh hạnh phúc .
Nên chấp nhận hiện tại hay quá khứ vẫn
mãi lưu mờ theo dòng thời gian .
Mệt mõi ! nỗi đau này đã quá đau rồi .
Quá khứ này mãi chỉ là quá khứ thì
cho dù có chuyện gì cũng chỉ là quá khứ .
Nguyệt anh đã mất rồi . Mất thật sự
rồi . Tại sao ông còn đem một người có tính cách giống hệt đến . Nhưng lại chẳng
tìm được tin tức gì .
Nó giống như hơi nước bay đi mất tâm vậy .
Nỗi đau này anh sẽ chấp nhận tiếp tục hay là sẽ khép nó vào góc sâu nhất của
trái tim . Để chấp nhận một tương lai , một chân trời mới đây .
Thời gian trôi mau hơn . Mới đó đã một tháng trôi qua .
Mọi người mấy hôm nay bận tối mặt tối mày chỉ có cô gái cách nơi họ ở nữa
đường chân trời lại rất thảnh thơi nhàn nhã , xem chuyện này như chẳng có gì
đáng bận tâm . Nhưng thực chất lại thya đổi 180 độ .
Mấy hôm nay nó cũng chạy sắp chạy ngữa làm cho xong vài mẫu thiết kế . Thức
trắng mấy đêm dài ,. Sức lực gần như tiêu hao hết . Vừa về đến nhà đã lao đầu
vào một số việc của công ty thay các anh mấy hôm nay về Việt Nam phụ giúp Miu
chuẩn bị đám cưới thay đó . Vậy mà có người thầm rủa nó qua lời điện thoại gọi
đến khiến nó mệt lại càng thêm mệt .
Nếu lần này cô không về đó làm phù dâu thì chắc chắn thế nào cũng có người
tuyệt giao với mình cho xem .
Chuyến bay của hắn cũng vừa đáp . Cũng may là về sớm hơn một ngày . Cả tháng
nay hắn cứ vi vu bên Nhật ăn chơi , cứ cho là đi làm việc chứ thực chất là ăn
với ngủ thôi .
Bận nhất là cô dâu chú rể , vừa lo tiệc cưới , vừa phải mời khách . Vừa phải
sửa sang , chăm chút cho đám cưới của mình một cách hoàn hảo nhất .
Bộ tam Anh , Minh , Vũ thì bị nó bắt làm chân phục dịch về đây làm phụ ,
đương nhiên công việc của các anh nó kiêm quản lí , giải quyết tất cả .
Đầu óc nó cứ ong ong đến đau nhứt . Mấy ngày lao tâm khổ lực cũng xong hết
tất cả .
Đôi mắt nó nhắm hờ lại cho bớt mõi , Tay day day hai thái dương .
Bộ đồ mặc nguyên ngày hôm qua cũng chưa kịp thay .
Dáng vẽ mệt mõi , xanh xao đến tùi tịu của nó khiến anh đau lòng . Vừa đáp
máy bay anh về thẳng đây luôn vì nghe quản gia nói nó khá mệt . Luôn nhốt mình
trong phòng mỏi khi đi làm về . Lại thức trắng mấy đêm dài làm việc .
Vừa mở cửa bước vào . Thấy nó một tay chống lên bàn , một tay cầm cầm xem xem
gì đó rất chăm chú . Nhưng đôi mắt lại phản chủ ,cứ khiến nó mệt mà nhắm lại .
Dáng vẻ ấy lại lưu vào tâm trí anh khiến anh đau .
Anh ngốc lắm mới nghe lời nó về Việt Nam , để nó lại đây . Bây giờ nhìn cứ
như ma không bằng . Bế nó trên tay đặt xuống giường . Nét mặt của nó ngày càng
mệt mỏi càng làm anh muốn đánh nó thêm hà .
Ngồi nhìn ngắm con bé mãi lúc sau , điện thoại anh reo lên . Sợ làm nó thức
giấc , anh đi ra ngoài ban công nghe .
Tắt điện thoại , anh quay vào trong . Nó đã thức từ bao giờ , Đôi mắt nhìn
anh chăm chăm như sinh vật lạ ngoài hành tinh xuất hiện trong phòng mình . Mãi
lúc sau mới lên tiếng .
- Anh về khi nào ,sao không ở đó giúp Miu .
- Mọi chuyện lo xong rồi . Chỉ
cần ngày mai nữa là Ok . Anh về là đón em sang ấy đấy .
Nó không nói gì đôi mắt nhìn xa xâm về một phía nào đó . Nó sợ cảm giác đối
mặt với sự thật rằng Vỹ hiện tại và Vỹ của quá khứ là một .
Nếu như hai ngày trước nó không làm rơi hộp quà từ giá đồ xuống thì sao có
thể nhìn thấy sợi dây chuyền . Cả chiếc nhẫn trên tay cũng là một phần kí ức đau
thương và mất mát .
Phải anh hai nói đúng . Là do nó quá vội vàng muốn nhớ ra tất cả sự thật .
Là nó muốn nhớ lại tất để giờ ngồi đó gậm nhấm tất cả nỗi đau trước đây .
Tâm trạng nó hiện giờ khá rối , từng nghĩ một bộ óc với đầy chất xám . Luôn
nhìn và nhận ra vấn đề một cách nhanh chống . Nhưng với việc này nó lại mù tịch
. Như lạc vào mê cung đầy sương mù dày đặc không có lối ra .
Thấy nó trầm ngâm m