tự động bảo hộ của tôi lập tức khởi động, lời nói cứ thế
phát ra mà không thông qua não bộ:
“Ngươi không thể giết ta!”
Hắn ta sững người lại, sau đó tiếp tục đưa tay đến túm lấy tôi. Tôi vừa lùi ra
sau theo bản năng, vừa thấp giọng hô:
“Để ta sống nhất định sẽ có lợi cho ngươi, ngươi có biết ta là ai không?” Mặc
kệ mọi thứ, giờ quan trọng nhất là bảo hắn ta giữ lại mạng cho mình đã.
Cánh tay đã bị hắn ta tóm lấy, tôi chỉ biết kêu khổ trong lòng, cái mạng còm
này thôi rồi!
Hắn ta lạnh lùng:
“Ta đương nhiên biết ngươi là ai!”
Nói rồi kéo tôi sang một bên, lật gã thái giám kia rồi nhét xuống gầm giường,
sau đó quay người tiếp tục nhét tên thái giám còn lại vào. Tôi nhìn hai xác
chết với gương mặt méo mó mà thấy toàn thân ớn lạnh, thế là thầm hứa với mình,
sau này nhất quyết không trốn dưới gầm giường nữa, có đánh chết cũng không
trốn!
Hắn nhét xong, nhẹ nhàng chùi tay lên giường, nói nhỏ:
“Ngươi là công chúa cầu thân của Chu quốc, vốn là Phúc Vinh quý phi của Ngõa
Lặc, hiện giờ được Hoàng đế Ngõa Lặc ngự phong làm "Niệm kinh chân
nhân"”
Hắn nhìn bộ mặt kinh hoàng của tôi, cười khẩy một tiếng rồi lẩm bẩm đọc:
“Ngươi muốn đi....”
Gậy
Cao Ly! Hắn là cây gậy non Cao Ly! Tôi kinh ngạc không nói được thành lời, nhớ
lại ngày mới vào cung Ngõa Lặc, gặp hắn ta ở bữa tiệc tối trong dịp “mộ xuân
tiết”. Lúc đó, tôi vì nhất thời bị chọc tức còn hát cho bọn hắn nghe bài hát
“Võ Đại Lang”, làm mấy sứ giả Cao Ly tức muốn hộc máu. Tên này chính là cây gậy
non trong đám sứ giả kia đã giúp tôi phiên dịch.
Xong rồi, giờ thì đúng là oan gia ngõ hẹp!
Tôi nhìn hắn, miệng cố hết sức nhếch lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mỉm,
gượng gạo:
“Haha, thật là khéo, lại gặp anh ở đây.”
“Nếu muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời ta.”
Hắn ta nói rồi đưa cho tôi một cái mũ thái giám, sau đó tự mình đội cái còn lại
lên. Tôi nhớ đến 2 cái mũ này vừa nãy còn đội trên đầu 2 thái giám kia, giờ cầm
lấy vẫn còn cảm thấy chút hơi bất giác cứ run hết cả lên, không dám đặt lên
đầu.
Ngẩng đầu lên liếc nhìn gương mặt u ám của gậy Cao Ly, tôi mới đành nghiến răng
đội vào.
“Tóc!” Hắn ta nói nhỏ.
Tôi lại nhét tóc mình vào trong mũ, giờ thì tốt rồi, đêm tối nếu không nhìn kĩ
thì 2 người chúng tôi đúng là giống 2 tiểu thái giám.
Gặp chỗ nào có người thì gậy Cao Ly liền đi sát vào tôi, 2 người cúi đầu rụt cổ
mà đi; chỗ nào không có người thì hắn giữ chặt nách tôi, chân không chạm đất, phóng
đi một cách điên cuồng. Thị vệ trong sân đã tản đi hết từ lâu, cả một đoạn
đường dài mà không thấy có một bóng người tra xét.
Tôi vài lần lấy dũng khí định hét lớn “bắt thích khách”, nhưng lại nghĩ mình mà
hét một cái, thì cái mạng nhỏ này trăm phần trăm là đi đời nhà ma, thế nên cố
nhịn lại. Hơn nữa qua việc vừa xảy ra lúc nãy, trong cung này không biết còn
bao nhiêu người muốn lấy mạng mình nữa, hét thì cũng có tác dụng gì chứ? Không
hét, nếu chết biết ngay do gậy Cao Ly giết, làm ma cũng có mục tiêu để báo thù,
nhưng nếu chết trong cung thì sao? Cái khác không nói làm gì, chỉ riêng đám oan
hồn ở nơi này thôi cũng khiến tôi không chịu nổi...Làm người, tôi quả thật rất
thích náo nhiệt, nhưng làm ma thì sao chịu nổi cảnh một đám oan hồn dị hình dị
dạng cứ lượn lờ quanh mình cả ngày chứ!
Gậy non Cao Ly cứ ép tôi đi vào những nơi không có người, cảnh vật xung quanh
ngày càng lạ lẫm, không biết bị mang đến cung điện hẻo lánh nào nữa. Hắn thì có
vẻ rất quen thuộc với chỗ này, cứ tìm đến một gian phòng nhỏ rồi chui vào
trong.
Căn phòng không to, có phần âm u lạnh lẽo, góc phòng chất cả đống đồ linh tinh,
không giống như nơi ở của người có chức phận.
Trên người tôi không mặc nhiều đồ lắm, trong bộ quần áo thái giám chỉ có một bộ
nội y, vừa rồi lại bị “cây gậy non” kẹp chặt người để chạy nên không thấy lạnh,
giờ vào phòng rồi không tránh được run rẩy khi mồ hôi trên người cứ bị gió lạnh
thổi, rét run cả người. Gậy Cao Ly nhìn tôi, bước lên rồi tay nhanh như gió,
chỉ loạt soạt mấy cái đã điểm huyệt trên người tôi.
Trong lòng tôi tức tối, bà thằng nào phát minh ra cái trò điểm huyệt? Đây chẳng
phải bắt nạt người khác một cách trắng trợn sao? Tôi run rẩy thì sao chứ? Tôi
lạnh, chẳng lẽ không cho tôi run? Hơn nữa, hắn không thuận mắt khi thấy tôi run
rẩy thì nói một tiếng, cùng lắm là tôi nhịn run, đâu cần phải cố định tôi lại
thế này chứ?
Gậy non Cao Ly phớt lờ sự phẫn nộ của tôi, tự mình đi đến góc phòng xếp chân
tròn ngồi xuống, đưa tay điểm 2 phát lên người mình, sau đó để tay lên đầu gối,
có vẻ giống như đang vận công, mặt càng ngày càng đỏ như có máu thấm ra.
Tôi nhìn mà giật mình thon thót, không biết có khi nào gậy non Cao Ly vì máu
đưa lên não trong phút chốc nhiều quá mà ngã lăn ra đất chết không? Bà nó chứ,
hắn ta mà chết ở đây thì tôi biết làm sao? Chẳng hiểu trước khi bị chết cóng ở
đây, huyệt đạo của tôi có tự giải được không nữa? Chỗ Thừa Đức không biết thế
nào rồi, chắc là anh đã đoán được đây là cái bẫy. Anh sẽ xử trí thế nào? Bây
giờ mà lật mặt với Hoàng đế thì không phải đẹp gì. Na
