m Cung Việtcũng không biết
mình đã cứu được vật gì, đợi đến lúc anh mở chăn ra xem, không biết sẽ như thế
nào? Mà cung nữ kia còn biết võ công nữa, tốt nhất là đừng có thừa cơ ra tay
với Nam Cung Việt! Còn cả Hoàng đế biết có người mạo nhận Chỉ Tang thì sao
không đi xem cô ta thế nào mà lại đến chỗ Hoàng hậu? Ông ta đang nghĩ gì đây?
Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra, haizzz, đúng là đầu đất! Tôi không kìm được mắng
thầm, Phùng Trần Sở Dương ơi là Phùng Trần Sở Dương, mày ngu thật hay là do gậy
non Cao Ly dọa mà ra nông nỗi này?
Người bị lạnh quá mức sẽ thành thế nào? Giống như tôi, muốn rùng mình mà cũng
không rùng rổi, thế này có phải bị oan uổng quá không? Cảm giác lạnh tới mức
nước mũi cũng muốn chảy ra, muốn khịt mũi thì phát hiện, mẹ nó chứ, đến cả khịt
mũi cũng chả khịt được! Chẳng hiểu thế này là do lạnh quá nên đông cứng người
lại hay vì bị điểm huyệt?
Cứ chịu lạnh như thế cho đến khi ngoài trời bắt đầu hửng sáng, tôi liếc mắt
nhìn gậy non Cao Ly thấy hắn vẫn ngồi ở đó, mặt không còn đỏ ửng nữa mà hơi
trắng bệch. Tôi càng thấy bồn chồn, không biết gậy non Cao Ly này làm sao, cũng
đâu thấy hắn bị thương, sao mà sắc mặt lại biến thành trắng bệch thế kia?
Đang nghĩ lung thì nghe thấy gậy non Cao Ly hự một tiếng, miệng phun máu, mặt
càng trắng bệch. Gậy Cao Ly bị thương nặng thế này từ bao giờ? Chỉ thấy anh ta
lại ngồi yên lặng ở đó một hồi, sau đó mới mở mắt ra, dùng ống tay lau máu ở
miệng, liếc nhìn rồi bước đến giải huyệt đạo cho tôi.
Tôi cứ nghĩ huyệt đạo được giải xong mình sẽ lập tức ngã khụy xuống đất, không
ngờ vẫn đứng vững tại đó làm gậy Cao Ly hoài nghi hỏi:
“Còn đứng đó làm gì?”
“Lạnh, lạnh, lạnh...cứng người rồi.” Tôi run lẩy bẩy nói.
Gậy non Cao Ly sững người, không biết nghĩ thế nào bèn nói:
“Cởi áo ngoài ra.”
Còn phải cởi áo ngoài nữa? Tôi tức giận định ngoác miệng ra ****. Niệm tình
ngươi thuộc tiểu quốc lậu bang, chẳng trách được chuyện không biết phải thương
hoa tiếc ngọc, hơn nữa tôi cũng không hi vọng hắn có thể phát huy phong cách
lịch sự mà đưa áo của mình cho tôi. Nhưng cũng không thể bắt tôi cởi áo để đưa
hắn thế chứ? Nhất định phải bắt tôi lạnh cóng thành người đẹp băng mới vừa lòng
chắc?
Gậy non lườm một cái, thấy tôi vẫn không có động tĩnh gì, nhíu chặt mày lại.
Xí! Ngươi cứ nhíu đi, có nhíu lông mày thành 2 quả bóng ta cũng không cởi! Hắn
thấy tôi không động đậy, bèn đưa tay tự cởi áo trên người. Tôi giật nảy người,
sợ anh ta lại học tập mấy đoạn phim trên tivi, dùng cơ thể của mình để sưởi ấm
cho tôi thì tôi chịu không nổi! Ai ngờ hắn chỉ cởi cái áo mặc bên trong ra rồi
vứt cho tôi, lạnh lùng nói:
“Mặc vào trong.”
Tôi sững người lại, giờ mới biết mình đúng là nghi oan, xem ra người ta đúng là
có ý tốt.
Trời bên ngoài dần sáng, tiếng bánh xe lốc cốc từ xa vọng đến, nghe giống như
có một chiếc xe lớn đang đi về phía này. Các giác quan của gậy non càng thêm
tập trung hơn, nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
“Lưu công công, nước đưa đến rồi đây.” M giọng nói thật thà trung hậu vang lên,
rồi có tiếng một cánh cửa ở phía xa “cọt kẹt” mở ra, lại nghe thấy tiếng nói
của một con vịt đực: “Lão Hác hả, đổ hết vào chum nước đi, cẩn thận một chút,
đừng làm bẩn đấy”
Giọng nói trung hậu kia vội cười: “Biết rồi, tôi biết rồi. Nước này là tôi kéo
từ núi Hương Sơn xuống không quản ngày đêm, dùng để *** trà cho các quý nhân
trong cung là tốt nhất. Bên ngoài trời lạnh, ngài cứ ngồi nghỉ trong phòng, để
Nhị Ngưu ở ngoài này làm là được rồi. Có bình rượu ngon ở đây, chúng ta vào
phòng uống một tí chứ?”
Nghe đến đây tôi mới biết hóa ra là xe đưa nước từ ngoài vào cung. Ngoại thành
của Phồn Đô có ngọn núi Hương Sơn, trên núi có một dòng suối trong chảy suốt
một mùa, nước ngọt mát vừa miệng, thế là các quý nhân thích bày vẽ bỏ không
dùng nước giếng trong cung mà nhất định lấy nước trên núi Hương Sơn để pha trà.
Viên thái giám họ Lưu vừa nghe thấy có rượu liền tỏ ra vui mừng, vội kêu người
kia vào phòng. Nghe tiếng cửa “cót két” đóng lại, nét mặt gậy non mới giãn ra,
sau đó kéo theo tôi nhè nhẹ mở cửa.
Bên ngoài, một người đàn ông to cao đang đứng đổ nước trên xe vào chum, chẳng
tỏ vẻ gì là kinh ngạc khi thấy gậy non Cao Ly ló đầu ra, mắt chỉ liếc về căn
phòng phía đông, ở đó Lưu thái giám và lão Hác kia đang uống rượu đến hồi cao
trào. Người đàn ông cao to kia không nói không rằng rút một thanh gỗ dài dưới
gầm xe ra, đưa mắt cho gậy non. Anh ta thấy thế vội kéo tôi vào nằm xuống dưới
gầm xe.
Dưới gầm xe hóa ra còn có một tầng hẹp nữa.
“Vào đi.” Gậy non thấp giọng nói, nháy mắt đã nhét tôi vào trong, tiếp đó cũng
vội chui vào theo, rồi người đàn ông kia nhẹ nhàng nhét miếng gỗ về chỗ cũ.
Chỗ vách hẹp này chỉ đủ để trốn một người, giờ lại nhét 2 người vào, mức độ đày
ải không phải nói cũng tưởng tượng được. Tôi với gậy non bị ép vào nhau, tình
cảnh vô cùng khó xử, hơi thở nóng hổi của hắn ta cứ lướt qua gáy, phả đến bản
gỗ lạnh băng trước mặt tôi, tụ thành hơi nước rồi nhỏ giọt xuống.
Tôi cứ nghĩ làm sao mà hắn lại dám chắc