
đã không còn là Hoa Lộng Nhi hắn biết.
“Đúng vậy! Ta, một chút cũng không thích ngươi!” Hoa Lộng Nhi không dám nhìn hắn, đôi mắt đẹp lúng túng đảo quanh, không tài nào đối đầu cùng ánh mắt sắc sảo ấy, thanh âm phát ra cũng thập phần mỏng manh nho nhỏ, giống như kẻ chột dạ.
“Phải không?” Thương Nguyệt Ngạo Vân nhíu mày kiếm, không tin lời nàng, thân thủ đưa tay nâng cằm nàng lên.
“Vậy vì sao ngươi không dám nhìn ta nói chuyện?” Hắn hỏi, khuôn mặt anh tuấn tiến sát gần nàng. “Hơn nữa, ta nghe được tiếng tim đập của ngươi.” Bàn tay to không an phận cách lớp quần áo cầm một bên no đủ. “Lộng Nhi, tim của ngươi đập thật nhanh.”
“A!” Hoa Lộng Nhi thở nhẹ một tiếng, hành động của hắn làm cho mặt nàng đỏ lên, vừa thẹn vừa giận đẩy hắn ra, “Thương Nguyệt Ngạo Vân! Ngươi đang làm cái gì?!”
Nam nhân này, hắn không biết cái gì là thẹn sao?
Ban ngày ban mặt mà dám động tay động chân với nàng!
“À yên tâm, nơi này ngươi chọn, thực vô cùng vắng vẻ hẻo lánh, tuyệt sẽ không có người đến đâu.” Thương Nguyệt Ngạo Vân cười khẽ, bị biểu tình cùng phản ứng của nàng làm cho cực kì vui vẻ.
“Ngươi… Ngươi đang nói linh tinh cái gì?! Giữa ngày trời sáng, ngươi không được dính sát vào người khác như vậy!” Lời hắn nói làm cho sắc mặt của nàng càng hồng rực, trong óc bỗng nhiên hiện lên triền miên cùng hắn đêm ấy, nơi mẫn cảm phía dưới không tự chủ được mà run nhẹ, còn hơi hơi mang theo tia ẩm ướt.
Đáng chết! Mới như vậy mà nàng liền đã động tình?!
Hoa Lộng Nhi vô cùng ảo não, phát ra luồng cảnh giới nhìn kẻ đối diện, chỉ sợ sẽ bị hắn phát hiện ra.
Thương Nguyệt Ngạo Vân nhìn nàng, không để ý nàng né tránh, một tay kéo lấy nàng vào trong lòng ngực. “Lộng Nhi, kỳ thực ngươi thích ta đúng không?”
Theo ánh mắt của nàng, hắn có thể rõ ràng nhìn ra được, nàng là thích hắn.
“Ngươi..đừng có tự đại cho là đúng, ta không thích ngươi!” Hoa Lộng Nhi nhanh chóng phủ nhận, không ngừng giãy dụa khỏi vòng tay cường tráng. “Ngươi mau thả ta ra!”
“Phải không?” Hạ thấp ánh mắt, hắn nhìn nàng, vì nàng vặn vẹo mà hai thân hình đang dính lấy nhau liền không ngừng ma sát, hương mùi của nàng cũng theo đó quanh quẩn trong khứu giác nam nhân.
“Lộng Nhi, ngươi cứ động đậy như vậy, là muốn làm cho ta ở nơi này muốn ngươi sao?” Thanh âm của hắn khàn khàn, bàn tay to gắt gao giữ chặt eo nhỏ, lửa nóng bên dưới đã sớm cứng rắn, cách lớp quần áo va chạm vào nơi mềm mại của nàng.
“A!” Nơi nhỏ ẩm ướt giữa hai chân bị hắn dùng chỗ đó chạm vào, một luồng điện như chạy xuyên qua cơ thể nàng tê dại, làm cho nàng không tự chủ được than nhẹ ra tiếng.
Thương Nguyệt Ngạo Vân nghe được, tiếng cười trầm thấp bật ra tự nhiên khỏi yết hầu, bàn tay to linh hoạt thâm nhập vào bên trong làn váy, liền đụng tới một chút ướt át.
“Lộng Nhi, như vậy liền ẩm ướt?” Khéo léo liếm lấy vành tai hồng nhỏ, hắn nhẹ giọng thầm thì.
“Đừng… đừng như vậy!” Bên tai nóng lên, Hoa Lộng Nhi xấu hổ không biết phải làm thế nào, lại không dám giãy dụa, chỉ sợ sẽ kích thích hắn.
“Không thích ta, làm sao có thể nhanh như vậy đã động tình, ân?” Nói xong, tay hắn chỉ dùng chút sức, cách tiết khố vuốt ve một đường ở hoa khâu.
“Ngô…” Nàng cắn cánh môi, lại nhịn không được bật ra tiếng ngâm khẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
“Lộng Nhi, ngươi quả là vật nhỏ yêu nói dối.” Bạc môi tiến đến áp vào bên môi nàng, thân thiết đưa lưỡi khẽ liếm, lại thong thả cuốn duyện đôi môi đỏ mọng. “Không cần kháng cự ta, thừa nhận thích ta khó lắm sao?”
Nói xong, lưỡi nóng tiến vào trong miệng nàng, mút duyện dụ hoặc.
“Không….” Nàng muốn kháng cự, nhưng là hơi thở hắn đã mê hoặc nàng, cái lưỡi thơm tho không tự chủ được đáp lại hắn, cùng đầu lưỡi nóng của hắn giao triền thực lâu.
Tay hắn tham nhập vào trong tiết khố của nàng, ngón tay dài làm càn vói vào cửa hoa huyệt, rất nhanh lây dính từ dũng đạo dịch ẩm ướt.
Ngón tay vừa mới đi vào đã bị nộn thịt vách tường gắt gao hấp trụ, khiến hắn lại càng dây dưa, hai ngón tay thon dài không chút khách khí tìm được hạch nhi bên trong, tùy ý đùa bỡn.
“Không cần….a a….” Hoa Lộng Nhi nức nở.
Nàng không nên cùng hắn làm chuyện này ở đằng sau hoa viên, sẽ bị người ta nhìn thấy, nhưng là thân thể vì sao cứ không thể khống chế, mềm nhũn xụi lơ ở trong lồng ngực rộng, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
“Ngươi muốn, Lộng Nhi của ta, cho ngươi né tránh hai ngày, có phải hay không nên cho ta chút ngon ngọt?” Mút duyện môi nàng, tay hắn không chỉ đùa bỡn hoa hạch, lại càng không ngừng ở dũng đạo trừu đưa, khiến nơi mẫn cảm tạo ra càng nhiều hoa dịch.
“Không……a….”
Hoa Lộng Nhi rên rỉ, nộn vách tường theo trừu đưa của hắn không ngừng mấp máy, yêu dịch cũng theo đó tiết ra, làm tiết khố hoàn toàn ẩm ướt.
Ngươi thích ta làm như vậy, đúng không?” Hắn dùng tay kia vén vạt áo của nàng, không chút khách khí tham nhập vào trong, dùng sức bắt một bên tuyết nhũ.
Bàn tay cởi bỏ quần áo, làm càn vuốt ve nhũ thịt hoạt nộn, hai ngón tay vuốt ve đùa bỡn nụ hoa hồng đỏ, kích thích tình dục của nàng, làm cho nhũ tiêm trở nên kiên đĩnh.
“Ân…. A………” Rốt cuộc không thể k