
Thẩm, không biết anh hẹn tôi tới nơi này là có ý gì?” Hạ Vũ Hi cau mày, mở miệng nói với giọng điệu không tốt.
Thẩm Chính Hạo cũng không có trả lời ngay, ngược lại ánh mắt phức tạp cứ nhìn chằm chằm vào hắn, hận không đem ánh mắt nhìn chằm chằm kia
xuyên thủng hắn, mà Hạ Vũ Hi cũng không chút khách khí liền trừng trừng
trở lại, ngược lại Đinh Chi Thành không biết nên làm gì với hai luồng
khí mờ ám của hai gã đàn ông xuất sắc này.
“Tổng giám đốc Thẩm, anh có chuyện gì không ngại cứ nói thẳng ra đi, nơi này quả thật không dễ dàng ở lâu được.”
Bất luận vóc dáng, tướng mạo, ba người đàn ông có đẳng cấp cao quý
nhất xuất hiện ở trong bệnh viện, đã sớm hấp dẫn sự chú ý của nhóm lớn
bác sĩ, y tá, cùng thân nhân của bệnh nhân, cứ tiếp tục như vậy nữa Đinh Chi Thành sợ sẽ gặp phải phiền toái không cần thiết.
“Khuynh Vân đã mang thai.” Rốt cuộc Thẩm Chính Hạo lạnh lùng mở miệng, không bỏ qua ánh mắt chợt lóe lên kinh ngạc của Hạ Vũ Hi.
“Hôm nay cô ấy té xỉu ở trong nhà vệ sinh nữ của Geel, tôi đưa cô ấy
đến bệnh viện, bác sĩ nói, cô ấy đã mang thai gần hai tháng.” Nhắm mắt
lại, trong đầu tràn ngập bóng dáng yếu ớt của Khuynh Vân, Thẩm Chính Hạo đau lòng một lúc.
“Cô ấy đang ở bên trong, bác sĩ nói cô ấy rất yếu, chăm sóc cho cô ấy thật tốt, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”
Trịnh trọng vỗ vào bả vai Hạ Vũ Hi, Thẩm Chính Hạo hạ trầm giọng giao phó, nghĩ thầm rằng: giữa bọn họ đã có con, có lẽ hắn sẽ quý trọng cô.
Nhưng mà, hắn không biết rằng, chính tin tức này, âm thầm đẩy Khuynh Vân đi vào bờ vực sâu không thấy đáy.
Đinh Chi Thành nhìn chằm chằm bóng dáng biến mất ở hành lang bệnh
viện của Thẩm Chính Hạo, lúc này mới lấy lại tinh thần, vẫn cứ vỗ y như
cũ vào Hạ Vũ Hi không có chút biểu hiện gì.
“Hãy vào xem một chút đi”.
Đẩy cửa ra, thấy Tống Khuynh Vân tựa vào đầu giường đang nhắm mắt
nghỉ ngơi, trên cổ tay còn quấn ống truyền dịch, thân thể gầy như que
củi trong rất thê lương, Hạ Vũ Hi nhíu mày một cái, tim xẹt qua một loại chân tình khác thường, chỉ hai tháng không gặp, người phụ nữ này ngu
ngốc như vậy sao? Nhất định biến mình thành tiều tụy như vậy.
“Vũ Hi, anh tới rồi ư?” Giống như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tống Khuynh Vân đột nhiên mở mắt ra, mở miệng yếu ớt.
“Vũ Hi, em, em, em mang thai rồi.” Hắn không nói lời nào, trong lòng
của cô liền bất ổn, do dự một hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải lấy hết dũng
khí nói cho hắn biết.
“Tôi biết rồi”, quay lưng lại, hắn lạnh lùng mở miệng, “Hãy làm cho nó biến mất đi!”
“Tôi biết rồi”, quay lưng lại, hắn lạnh lùng mở miệng, “Hãy làm cho nó biến mất đi!”
Lời của hắn như một cây dao nhọn sắc bén đâm thẳng vào trái tim cô,
máu tươi đầm đìa, đau đến tận xương cốt, Tống Khuynh Vân nháy nháy mắt,
nghi ngờ mình có nghe lầm chăng.
“Thân thể cô quá bẩn thỉu, căn bản không xứng đáng sinh con cho tôi.”
Vẻ mặt lạnh lùng của hắn nhìn về phía đôi mắt đau đớn tuyệt vọng của
cô, sao hắn lại nói ra những lời lạnh lùng tuyệt tình như vậy.
Hơi thở lạnh lùng tỏa ra, Tống Khuynh Vân níu chặt lấy tim mình, đôi môi run rẩy, thân thể phát ra lạnh như băng, “Vũ Hi, anh…”
“Huống chi, thứ trong bụng của cô căn bản không phải là của tôi.” Bờ
môi mỏng khẽ lay động, gợi lên nụ cười lạnh lùng hoàn mỹ, Hạ Vũ Hi dửng
dưng nhìn vào bụng của cô lạnh lùng tàn ác.
Chiếc nhẫn trên ngón tay chuyển động, hắn nhíu chặt lại ánh mắt lộ ra tội ác đen tối của mình, hắn nhớ rõ, chừng hơn hai tháng qua không hề
chạm vào cô, quỷ tha ma bắt, cô lại mang thai của ai đó rồi.
“Đứa bé này là của anh.” Cảm giác đau đớn đến không thở nổi, Tống
Khuynh Vân lẳng lặng nhìn hắn, hắn có thể hạ nhục cô, nhưng tuyệt đối
không cho phép hắn hạ nhục đứa con của cô.
Từ trong đầu, khi còn bé cha cô đã chửi rủa lạnh lùng, từng chữ từng
câu cũng đã khắc sâu vào trong tim của cô. Cô hiểu rõ, một đứa bé không
được chấp nhận sẽ rất đau khổ, cô quyết không để cho đứa con của cô chịu đựng nổi đau khổ giống như cô.
“Anh không nhớ, đêm hôm đó, tôi…” Cắn chặt môi dưới, Tống Khuynh Vân vội vàng giải thích.
“Dĩ nhiên tôi nhớ, đêm hôm đó cô nằm ở phía dưới gã đàn ông khác.” Hạ Vũ Hi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.
“Không phải vậy, không phải vậy, tôi cùng anh Thẩm chuyện gì cũng
không có xảy ra, là anh…” Tâm trí Tống Khuynh Vân chợt rối loạn, vội
vàng kéo tay của hắn, giọng khẩn cầu hốt hoảng liền giải thích.
Đêm hôm đó, rõ ràng là hắn cùng cô dây dưa cả đêm, vì chuyện gì mà
hắn lại một chữ cũng không nói ra, thật chẳng lẽ là do cô nằm mộng sao?
“Không cần giải thích nữa, cưới cô đã làm cho tôi muốn nôn mửa rồi.”
Hạ Vũ Hi nhẫn tâm kéo cánh tay của cô ra, đi tới bên cửa, “Bỏ thứ nghiệt chủng trong bụng cô đi, nếu không thì ly hôn.”
Thốt ra lời nói lạnh lùng, Hạ Vũ Hi cũng không quay đầu lại mà cứ sải bước đi rời khỏi bệnh viện, nói là bỏ đi, chẳng bằng nói là muốn trốn
chạy, gần đây bóng dáng của cô cứ luôn xông vào tâm tưởng của hắn, tình
cảm khác thường này làm cho hắn không biết nên nghe theo ai, mà chỉ muốn trốn tránh.
Thân thể tan nát mềm nhũn nằm