
ng truyền dịch trên tay mình.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn của người đàn ông, trước khi Tống Khuynh Vân hôn mê liền nhanh chóng nhớ lại, cô nhớ trước khi
mất đi ý thức cô đã gọi điện thoại, chẳng lẽ là Hạ Vũ Hi?
Tiếng cửa bị đẩy ra, cảm giác sợ hãi liền ập vào trong lòng, Tống
Khuynh Vân trợn to hai mắt nhìn chằm chằm về phía cửa, bàn tay nhở bé
tái nhợt liền kéo cao chiếc chăn màu trắng che chắn lấy mình.
“Là anh?” Thân thể anh tuấn rọi vào mi mắt của cô, buông lỏng phòng bị, lại có nhiều phần nghi ngờ.
“Em tỉnh rồi!”
Thẩm Chính Hạo đi tới bên cạnh cô, thay cô lau đi mồ hôi trên trán,
ánh mắt đau lòng chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô.
Cô chỉ gọi điện thoại lung tung, thật là cô đã gọi cho Thẩm Chính
Hạo. Trong điện thoại giọng giọng nói yếu ớt của cô dần dần biến mất,
lòng như lửa đốt hắn lập tức bỏ ngay cuộc hội nghị chỉ mới bắt đầu có
năm phút đồng hồ, nhanh như gió bay điện chớp, liền chạy tới nhà vệ sinh nữ theo lời cô nói.
Lại nhìn thấy sắc mặt tái nhạt của cô đang nằm ở trên sàn nhà lạnh
như băng, hắn cau mày ôm cô lên, cả người cô lạnh như băng làm cho hắn
khiếp sợ, chạy nhanh như bay trên đường đem cô đi đến bệnh viện.
“Ừ.” Tống Khuynh Vân cười yếu ớt, ánh mắt trốn tránh ánh mắt sắc bén của hắn, “Đúng rồi, cám ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện.”
“Người kia đâu?” Không để cho cô trốn tránh, Thẩm Chính Hạo đi thẳng
vào chủ đề. “Tại sao em bị té xỉu ở trong nhà vệ sinh một mình, chuyện
gì đã xảy với em mà đến nổi tiều tụy tái nhợt như người sắp chết vậy?
Trời mới biết, khi chạm vào người cô thì nhiệt cô cơ thể liền lạnh
như băng làm hắn sợ hãi rất nhiều, nếu như không phải canh chừng cô tỉnh lại, hắn dám chắc sẽ phóng tới giết chết tên Hạ Vũ Hi chết tiệt kia.
“Này, này.” Ánh mắt Tống Khuynh Vân lóe lên, im lặng làm thinh không
biết nên che giấu như thế nào, “Vũ Hi hắn quá bận rộn, đúng rồi, hắn quá bận rộn, còn tôi, chỉ là mấy ngày gần đây thân thể của tôi không dễ
chịu mà thôi, không có gì đáng ngại.”
“Có thật không?” Thẩm Chính Hạo nhíu mày nhìn cô vừa nói lời nói dối, mặc dù hắn không có đi tìm cô, cũng không chứng tỏ hắn không biết tình
trạng gần đây của cô, không biết hai tháng này Hạ Vũ Hi có lưu luyến dịu dàng.
“Khuynh Vân, em không định nói sự thật với tôi hay sao?”, Thẩm Chính Hạo vừa tức giận, vừa thương yêu cô bị ức hiếp đến đây.
“Xin hỏi, có phải là tiểu thư Tống Khuynh Vân không?”
Truyền đến hai tiếng gõ cửa, âm thanh dịu dàng điềm tĩnh vang lên,
đúng lúc đã giải cứu Tống Khuynh Vân đang không biết làm gì, cô nhìn
mang đầy cảm kích về phía đầu nguồn của thanh âm.
Thật là bác sĩ xinh đẹp, mặc dù đồng phục rộng rãi đơn giản cùng với
tấm biển che đi vóc dáng xinh đẹp của cô, nhưng chỉ cần dùng khuôn mặt
tinh xảo của cô cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhất là đôi
mắt to lộ ra vẻ thông minh cơ trí.
Nữ bác sĩ đã quen khi tiếp nhận ánh mắt kinh ngạc của Tống Khuynh
Vân, lại cảm thấy hứng thú với người đàn ông bên cạnh cô. Từ sau khi cô
đi vào, hắn cũng không từng nhìn cô, ngược lại ánh mắt đặc biệt thâm
tình nhìn về phía bóng hình xinh đẹp gầy yếu trên giường.
“Xin hỏi, cô là Tống Khuynh Vân tiểu thư có phải không?” Cứ làm
theo ghi chép thường lệ, Lạc Tử Thuần bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cô
báo cáo xét nghiệm.
Thấy cô gật đầu một cái, cô liền chuyển sang vẻ mặt đen lại Thẩm Chính Hạo, hỏi tiếp, “Như vậy anh chính là chồng cô ấy sao?”.
Không có phản ứng? Cây bút nắm trong tay liền dừng lại, Lạc Tử Thuần cau mày ngẩng đầu lên, làm lãng phí thời gian của cô.
“Xin hỏi, anh là chồng của cô ấy có phải không?” Không nhịn được, giọng vang lên lần nữa.
“Không, không phải…” Tống Khuynh Vân thấy không khí càng ngày càng lúng túng, vội vàng vẫy tay giải thích.
“Phiền chết được, cô không thể nói thẳng kết quả sao?”
Không chờ Tống Khuynh Vân nói hết câu, Thẩm Chính Hạo đột nhiên xoay
người lại, giọng điệu không tốt liền xông thẳng vào bác sĩ đang mơ màng
liền hét lên điên cuồng.
Sửng sốt một giờ lẻ một giây, Lạc Tử Thuần khôi phục lại sự tỉnh như
ban đầu, hung tợn liếc trừng mắt hắn một cái, dưới đáy lòng mắng hắn
ngàn vạn lần, nhưng ngoài mặt vẫn như cũ duy trì tính chuyên nghiệp của
bác sĩ.
“A, có thể,” Lạc Tử Thuần đóng quyển báo cáo lại, lời nói ra làm kinh người, “Tống Khuynh Vân tiểu thư, cô đã mang thai, cũng đã hai tháng
rồi.”
Tin vừa nói ra có thể so sánh giống như một khối Bom Nguyên Tử đang
nổ tung, Lạc Tử Thuần ưu nhã bước khỏi phòng bệnh, hai người vẫn giữ mãi vẻ mặt khiếp sợ..
Nháy nháy mắt, thật vất vả lắm Tống Khuynh Vân mới tìm được tư tưởng, bàn tay khô héo và nhỏ bé vẫn cứ như cũ bình thản cứ đặt ở trên bụng,
một lúc lâu vẫn không biết nên phản ứng như thế nào.
Mà, trong phòng bệnh còn có một người khác, Thẩm Chính Hạo nhíu chặt
đôi mắt, chăm chú nhìn vào bụng của cô, sau đó giống như một trận gió
thổi, đi ra khỏi phòng.
Ba mươi phút sau, Hạ Vũ Hi cùng Đinh Chi Thành, tất cả đều chạy tới
bệnh viện, gặp được Thẩm Chính Hạo đang đứng canh giữ ở ngoài cửa phòng
bệnh.
“Tổng giám đốc