
ai cánh tay trắng trẻo, vòng vào cổ của Thẩm Chính Hạo.
Cô chủ động đáp lại, không nghi ngờ gì làm cho Thẩm Chính Hạo càng
thêm khó mà chống cự, cởi bỏ chiếc đầm cản trở của cô ra, lộ nội y màu
hồng đáng yêu, cùng phần đẫy đà sinh động.
“Vũ Hi, anh đừng chán ghét em có được không?”
Nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, Tống Khuynh Vân nắm chặt cánh tay, muốn hắn ôm chặt hơn, cầu khẩn yếu ớt.
Cô cứ nói mớ giống như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đã dập tắt
nhiệt huyết của Thẩm Chính Hạo, dục vọng tự động rút đi khỏi tầm mắt,
hắn đẩy cô ra khỏi lồng ngực, mà Tống Khuynh Vân cứ cọ xát lung tung
vào.
“Vũ Hi…” Chợt mất đi cảm giác hắn đang ôm, Tống Khuynh Vân trở nên co quắp trên chiếc giường lớn trống rỗng, ánh mắt mơ màng chưa thỏa mãn
được dục vọng cứ nhìn về hướng cô.
“Khuynh Vân, cô mau tỉnh dậy đi, mở mắt ra xem một chút, là tôi đây!” Hắn rống giận, dùng sức rung lắc hai vai của cô, ý đồ muốn làm cho cô
tỉnh táo lại một chút.
Vốn thấy cô ôm hắn yêu thương rất là vui mừng, không muốn suy nghĩ
nữa, nhưng chỉ một câu nói của cô đã làm hắn thức tỉnh, cẩn thận suy
nghĩ lại một chút, phản ứng của cô có chút không bình thường. Còn nữa…,
tại sao Tống Khuynh Vân lại xuất hiện ở địa điểm đã hẹn của hắn với Đinh Chi Thành.
Chẳng lẽ, ánh mắt hắn đột nhiên lạnh lùng.
Nắm cô gái nhỏ từ trên giường lên, làm cô bất mãn giãy giụa, Thẩm
Chính Hạo trực tiếp xách cô vào trong phòng tắm, mở vòi sen tắm để nước
lạnh nhất, trực tiếp hướng mạnh về phía Tống Khuynh Vân.
“A, a!” Tống Khuynh Vân sợ hãi kêu lên muốn thoát đi, lại bị một cỗ
lực mạnh mẽ áp chế trong bồn tắm, chịu đựng dòng nước lạnh như băng cọ
rửa.
*************
Dùng khăn tắm màu trắng bọc lại, sợi tóc còn nhỏ những giọt châu, Tống Khuynh Vân trợn to hai mắt, run lên lẩy bẩy.
“Không sao chứ.”
Thẩm Chính Hạo phải tìm mất nửa ngày, cuối cùng tìm được ly nước
nóng, đặt ở trước mặt cô, đưa tay chạm vào vầng trán của cô, lại bị cô
né tránh phòng bị, dùng ánh mắt đen lạnh lùng chăm chú nhìn vào hắn.
“Làm sao anh lại ở nơi này? Anh đã làm gì với tôi?”
Tống Khuynh Vân liền chất vấn, cô chưa quên được chiếc khăn tắm ở
dưới đang tiếp cận nội y của mình, liếc nhìn giường lớn xốc xếch, giày
cao gót cùng chiếc đầm bị đá vào một bên, cô âm thầm cầu nguyện ở trong
lòng.
“Em hi vọng tôi đối với em có cái gì à?”
Cười khổ, nào có người đàn ông đối mặt với người phụ nữ mà mình
thích, đang trong lúc khẩn cấp nhất lại dừng thắng xe lại, chỉ vì hắn
không muốn cô phải đau khổ.
“Khuynh Vân, cô thật sự không nhận ra tôi sao?” Lời tra hỏi có chút yếu ớt, ánh mắt hắn lộ ra vẻ mong đợi.
“Anh…” Lông mày đọng lại, chăm chú suy nghĩ, quả thật hắn mang đến
một cảm giác rất quen thuộc, lần đầu tiên gặp mặt cô đã có một loại cảm
giác này.
“Anh là, anh Masahiro?”
Đột nhiên, hình ảnh khi còn bé liền lủi về trong đầu cô, khuôn mặt quen thuộc trong lòng của cô dần dần trở nên rõ ràng.
“Em cuối cùng cũng đã nhớ ra tôi.” Dịu dàng sờ sờ đầu của cô, Thẩm Chính Hạo cười.
Khi còn bé, nhà hắn ở sát vách nhà của cha Tống Khuynh Vân, hắn còn
nhớ rõ khi còn bé, Khuynh Vân rất thích khóc, thích bám vào hắn. Sau khi hắn đi theo cô của mình đi đến Canada, từ đó bọn họ cũng chưa từng gặp
lại nhau.
Không nghĩ tới, lại gặp nhau ở dưới tình huống này.
“Khuynh Vân, hắn đối với em không tốt sao.” Đau lòng sờ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ gầy tái nhạt của cô, Thẩm Chính Hạo không nói ra được mà chỉ
thấy đau lòng.
“Không có, anh ấy, rất tốt.” Khóe miệng lay động đầy khó khăn, cố lộ ra nụ cười trấn an.
“Rất tốt ư?” Thẩm Chính Hạo hừ lạnh, “Rất tốt, nên bỏ thuốc cho vợ
của mình, sau đó đem làm quà tặng đưa cho một người đàn ông khác sao?”
Không cách nào thoát khỏi đau đớn, Tống Khuynh Vân khổ sở quay đầu
đi, không muốn Thẩm Chính Hạo nhìn thấy nước mắt của cô: Vũ Hi, ở trong
lòng của anh, vì không thể chờ đợi thêm nữa nên muốn đem tôi cho người
khác như vậy sao
Màn đêm buông xuống, đầu xe chiếu ánh sáng vào căn biệt thự tối tăm
của nhà họ Hạ làm chói cả mắt, ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn vườn hoa
tỏa ra thần bí.
“Thật sự muốn trở về?” Thay Tống Khuynh Vân mở cửa xe, Thẩm Chính Hạo vẫn chưa từ bỏ ý định, liền hỏi.
“Dạ.” Khoác chiếc áo tây phục to lớn của Thẩm Chính Hạo, bả vai càng
lộ vẻ thon gầy, Tống Khuynh Vân liếc nhìn ánh đèn ở lầu hai, ánh mắt lộ
vẻ ưu tư đau khổ.
“Được rồi.” Ngồi vào chỗ ghế lái, từ cửa sổ Thẩm Chính Hạo nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, “Có bất cứ chuyện gì, cứ điện thoại cho tôi.”
Gật đầu một cái, Tống Khuynh Vân đưa mắt nhìn Thẩm Chính Hạo qua động cơ xe, trong bóng tối bí ẩn, khẽ thở dài một cái. Tống Khuynh Vân xoay
người đi vào khu nhà cao cấp lạnh giá, nhưng cứ tỏ ra hồn nhiên như
không biết, trong bóng tối lầu hai, một ánh mắt nóng bỏng khóa chặt lấy
cô.
Đẩy cửa phòng của mình ra, mở đèn lên, đột nhiên giọi vào đáy mắt cô bóng dáng dựa vào thành bệ cửa sổ.
“Vũ Hi? Sao anh lại ở đây?”
Sợ hết cả hồn, Tống Khuynh Vân thử thăm dò hỏi thăm, cảm thấy Hạ Vũ
Hi trước mặt cùng với bình thường không hề giống nhau, lồng ngực được mở phân nửa đang