Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321201

Bình chọn: 7.00/10/120 lượt.

“Két” thanh âm trầm buồn

vang lên khi cánh cửa điện nặng nề sơn son mạ vàng mở ra. Trong điện không thắp

đèn cuối cùng cũng có vài tia sáng mờ mờ, từng chùm ánh sáng le lói chiếu vào

tạo thành những chùm sáng vàng óng ánh trên những miếng vàng, giống như một nhúm

lửa sáng yếu ớt, xa xa phía trên hành lang gấp khúc có một đoàn người bận rộn,

đèn cung đình mờ nhạt theo đoàn người đi trên đường không tiếng động, giống như

ma quỷ từ từ đi đến gần.

Đoàn người tới cửa đại điện, đám lửa trong những chiếc đèn cung đình vụt lóe

lên, mới chiếu rõ hơn mười người nữ tử quỳ trong điện, đều là y phục màu trắng.

Nữ tử quỳ gối ở đầu cỡ khoảng 30 tuổi, một mái tóc đen như gấm phủ lên trên

vai, trong điện tối tăm vẫn không thể che lấp gương mặt diễm lệ của bà

Nội thị cầm đầu lướt qua các nữ tử, mở thánh chỉ ra tuyên đọc:

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Cố thị hầu hạ vua đến nay, ngang

ngược kiêu căng, lẳng lơ mê hoặc chủ, làm loạn hậu cung, mất đi sự hiền đức,

vua nhớ tình cũ, cho nàng toàn thây, ban thưởng rượu độc để tự sát.” Nội thị

cười lạnh một tiếng: “Cố Tiệp Dư, tiếp chỉ tạ ơn đi.”

Thân thể Cố Tiệp Dư nhoáng một cái, một đôi mắt đẹp như nước mùa thu bình tĩnh

dừng ánh mắt trên thánh chỉ, chỉ nghe trong điện yên tĩnh không tiếng động. Bà

khẽ nhếch đôi môi đỏ, cuối cùng thở dài một hơi yếu ớt, chậm rãi đứng dậy. Nhũ

mẫu bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được khóc lên, bò lên kéo váy Cố Tiệp

Dư, khóc không ra tiếng: “Tiệp Dư, không được.” Bà như thể dùng toàn lực, gắng

sức ôm lấy hai chân Cố Tiệp Dư. Cố Tiệp Dư không thể đi về phía trước, cúi đầu

nhìn mặt bà: “Cô cô, hà tất người phải như vậy.”

Nhũ mẫu khóc ròng nói: “Tiệp Dư, người có từng suy nghĩ, nếu như người đi rồi,

Công chúa phải làm sao bây giờ, cuộc đời này của nàng chỉ có người để dựa vào,

nếu người đi, nàng dựa vào cái gì mà sống!”

Cố Tiệp Dư nghe bà đề cập đến nữ nhi, trong mắt đã ẩm ướt.

Nội thị trông thấy thế, nghiêng đầu sang bên nháy mắt, một người thị vệ chém

xuống một đao giữa lưng nhũ mẫu. Cố Tiệp Dư the thé hô lên: “Đừng!” Thị vệ

nhanh tay, nhũ mẫu “Ô ô” một tiếng ngã xuống đất. Một vũng máu lớn từ dưới

người bà chảy ra, nhuộm đỏ váy áo màu trắng của bà, lập tức máu tanh gay mũi.

Nữ tử trong điện thấy thế hoảng sợ thét lên, không xong rồi. Hai tay Cố Tiệp Dư

còn khựng lại giữa không trung, chằm chằm vào mắt nhũ mẫu còn chưa khép lại,

thân thể run như lá rụng, bi thương kêu: “Cô cô...”

Nội thị sắc bén nói: “Tiệp Dư, nếu như không tự sát, đừng trách chúng ta giết

sạch mọi người ở trong điện này.”

Thân thể Cố Tiệp Dư chấn động, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt người hầu đang

chậm rãi bị dời đi. Dòng máu kia chầm chậm nhỏ xuống theo từng bước đi, chỉ lưu

lại hai vệt máu ở phía sau, trong mâm sơn đỏ đặt một cái bình nhỏ tráng men màu

xanh khảm kim loại. Bà nắm chặt lòng bàn tay, chỉ cảm thấy hai tay run không

cầm được, trong điện hơn mấy chục mạng người chỉ cần bà chết là được cứu sống,

huống chi còn có Mạn Nhi, Mạn Nhi... Nghĩ đến cuộc đời này hai mẹ con âm dương

cách biệt, khó gặp lại nhau, trên mặt xinh đẹp của bà chậm rãi chảy xuống hai

hàng lệ trong suốt, cố vượt qua tâm tư, dùng sức mở cái nắp. Bà nhìn trở lại

góc sâu trong điện, nhìn nhũ mẫu nằm ở trong vũng máu, nhớ tới mộng đẹp phồn

hoa kiếp nầy, chợt cười rộ lên, như thể trong vũng máu cuối cùng sẽ nở rộ ra

đóa hoa diễm lệ.

Lúc này một bóng thiếu nữ từ trong điện chạy ra đụng ngã, “bốp” một tiếng,

nghiêng tay hất văng cái chai rớt trên mặt đất. Lúc này ở trên vàng “Xì...” một

đám khói độc, nội thị kinh hãi, duỗi ngón tay hướng thiếu nữ: “To gan, ngươi!

Ngươi!”

Thiếu nữ tóc đen uốn lượn, dài đến chân, vẻ mặt lạnh lẽo đứng trong điện. Dung

mạo trẻ tuổi tương tự với Cố Tiệp Dư, cũng chỉ thấy thiếu nữ toàn thân áo trắng

lạnh lùng như tuyết, tuy vẻ mặt như vậy, vẫn xinh đẹp mê hồn.

Nội thị biết nàng là Lâm Quan Đế Cơ (Công chúa Lâm Quan), mọi người đều nói vị

Đế Cơ này nhát gan sợ phiền phức, cẩn thận quá mức, cũng không tranh giành với

người, hôm nay sao lại dám đánh đổ rượu độc, tức giận nói: “Khá lắm Lâm Quan Đế

Cơ...”

Lâm Quan, tuyên hiệu của Đế Cơ trong nội cung từ trước đến nay mang theo chữ “Dương”.

Chỉ có nàng. Năm đó nữ quan dâng tấu chương thỉnh cầu Hoàng đế ban tên cho,

Hoàng đế đang cùng hoàng hậu ngắm trăng trong ngự hoa viên, trên trời lúc đó có

sao băng sa xuống, Hoàng đế hạ bút thành văn: “Tên là Lâm Quan đi.”

Trong nội cung đều cười, Lâm Quan, danh hiệu không giống với lẽ thường như thế,

có thể thấy được Hoàng đế hờ hững đến mức độ nào, tựa hồ hai chữ này cũng thành

tên của lãnh cung. Hoàng Tử, Đế Cơ cùng lứa nhìn thấy nàng liền gọi to “Lâm

Quan”.

Cái tên này chính là đại biểu cho những khuất nhục gắn bó với nàng mười mấy năm

qua như hình với bóng.

Cố Tiệp Dư nhìn thấy nàng, kinh hoảng trách cứ: “Mạn Nhi, con sao lại đi ra

đây!”

Con ngươi Thượng Quan Mạn chuyển hướng đến Cố Tiệp Dư, nhíu mày cắn môi: “Nếu

con không đi ra, không phải là trơ mắt nhìn người uống rượu độc sao.” Một tay

túm lấy thánh chỉ tr


Insane