
n, cũng chưa từng tranh thủ tình cảm,
lại càng không hiểu vì sao phụ hoàng lại hạ ý chỉ này.” Vừa nói lông mi rung
động, một chút nước mắt trượt mà không rơi, đọng lại phía trên lông mi dài.
Diêu Hỉ luống cuống khuyên nhủ: “Điện hạ đừng thương tâm.” Hắn thở dài khẩu
khí, mới giảm thanh âm thấp xuống: “Điện hạ... Có biết đánh cờ”
Nàng ngước mắt kinh ngạc, con ngươi đen nhánh giống như trên bầu trời đêm không
có sao. Diêu Hỉ đột nhiên không dám nhìn thẳng, chỉ nói sơ: “Ngày trước mơ hồ
nghe người ta ở trước mặt Hoàng hậu nương nương nói một câu, kỳ nghệ (tài chơi
cờ) của nhi nữ Cố Tiệp Dư vô cùng tốt.”
Thân thể nàng chợt chấn động, trong nội tâm vẫn cười lạnh, chỉ vì chuyện này?
Rốt cuộc không đè nén được oán hận, lạnh lùng nói: “Chiêu Dương Công chúa xinh
đẹp nhất thiên hạ, người nào dám địch nổi, nàng tại sao vì thế mà đưa mẹ con ta
vào chỗ chết.”
Diêu Hỉ nghe nàng nói như vậy, gấp đến độ trên trán đẫm xuống mồ hôi, nói:
“Điện hạ chớ nói như vậy, chính là bởi vì xinh đẹp nhất thiên hạ, mới không thể
chia cho người bên ngoài một chút ánh sáng.” Chung quy ở đây quá lâu, ông vội
vàng cáo từ, trước khi đi không quên dặn dò: “Lúc này chỉ xem như là giáo huấn,
Điện hạ có thể chịu bao lâu thì gắng chịu, nhớ lấy không thể quá lộ tài năng!”
Nhìn chung quanh không người, lúc này mới vội vàng đi.
Đây là bài học lớn, dùng giọng nói của mẫu thân của nàng để đổi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> “Xin làm bóng theo cùng chàng vậy. Chàng đi đâu cũng thấy thiếp bên”: Đây
là 2 câu trong Chinh phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn. Chinh phụ ngâm khúc có 13
phần, 2 câu này nằm trong phần thứ 11 -Ưu lão (lo già), câu số 369 và 370, được
dịch lại bởi Đoàn Thị Điểm. Hai câu gốc là “Ngọc nhan tuỳ niên tước. Trượng phu
do tha phương”
[2'> “Ơn vua như nước chảy về đông, Được yêu lo lúc lạnh lùng bỏ rơi”: Đây là 2
câu trong bài Cung từ (Lời trong cung) của Lý Thương Ẩn. Nguyên văn là “Quân ân
như thủy hướng đông lưu. Đắc sủng ưu di thất sủng sầu”
Đêm đã khuya, trong điện
một chút ánh sáng lác đác chiếu lên bóng người sau màn che, trong điện tĩnh
mịch. Thù Nhi không tự giác nín thở, chợt nghe một tiếng xa xôi: “Sao rồi?” Thù
Nhi cả kinh thầm vỗ ngực, đưa mắt nhìn lên, mới thấy Thượng Quan Mạn mặc trên
người áo lưới (là
loại áo xếp li nhiều tầng) không một
tiếng động ngồi ở phía trên ghế bành, màn tơ bay múa, lướt qua gương mặt không
có chút máu của nàng, giống như một nữ quỷ xinh đẹp.
Thù Nhi lấy lại bình tĩnh, sau nửa ngày mới nói khẽ: “Điện hạ, trong nội cung
cũng không nghe thấy có tin Đế Cơ chuẩn bị gả đi.” Thanh âm của nàng cực thấp.
Thù Nhi không tự giác liền giảm thấp thanh âm xuống, nghe như thế, trong điện
trống trải, càng thêm quỷ mị.
Thượng Quan Mạn miễn cưỡng ngước mắt, nước mắt rơi xuống trên mặt nàng, nàng
nhịn không được rụt vai lại, chỉ nghe lời nói mỏi mệt của Thượng Quan Mạn: “Chỉ
như thế thôi sao?”
Thù Nhi sững người lại, nhỏ giọng mở miệng: “Trong nội cung đều nói Điện hạ dám
can đảm thị uy với Chiêu Dương Điện hạ, đoạt vị hôn phu trong lòng của nàng,
nói... Nói Điện hạ chính là...” Nàng vụng trộm liếc nhìn nàng: “Là con hồ ly.”
Thượng Quan Mạn ngược lại giống như cũng không giật mình, giơ tay
lên không đếm xỉa tới sợi tóc bị gió thổi loạn: “Chỉ sợ vẫn có lời còn khó
nghe hơn cơ.”
Thù Nhi cúi đầu không nói.
Lời đồn đãi chuyện vô căn cứ trong nội cung, lời nói bào mòn cả vàng (lời nói có sức
mạnh ghê gớm), ai có thể không quan tâm.
Nàng và Cố Tiệp Dư ẩn nhẫn mấy chục năm nay, bất kỳ kiểu châm chọc khiêu khích
nào cũng đều dằn lòng nuốt xuống. Nhìn Công chúa áo thô tuỳ ý được thay bằng áo
lông chim, bồng bềnh như tiên, hôm nay nàng đích thị là xinh đẹp đến mức đáng sợ,
nhớ lại thần sắc không cam lòng của Chiêu Dương, lại nghĩ đến sự căm hận sẵn có
trong nội tâm, đúng là cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng, tiếp theo... Thượng
Quan Mạn tựa người trong thành ghế, tầng tầng áo lưới tập hợp lại một chỗ, cảm
giác nàng nhỏ bé vô cùng. Thù Nhi không nghe tiếng động, không khỏi giương mắt,
đã thấy nàng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trăng khép lại như sợi
bông, chợt nghe nàng khẽ cười một tiếng, sâu kín tự nói: “Hắn muốn làm gì đây?”
Thù Nhi kinh ngạc một chút, lời này nghe như là hỏi nàng, vừa giống như không
phải, lại không biết nên trả lời thế nào. Lúc này, một bóng người bên trong
điện trở ra, Thượng Quan Mạn vụt đứng dậy, cũng không dời bước, chống tay lên
bàn trà, ngữ khí lại thấp mềm: “Mẫu thân ngủ rồi sao?”
Mới thấy người kia là La cô, tay vịn một cái khăn trên trán, thanh âm cũng hạ
cực thấp: “Đang ngủ.”
Thượng Quan Mạn chần chờ buông xuống: “Vậy...”
La cô thở dài một tiếng: “Chủ tử biết mình không thể nói, thần sắc ngược lại
rất bình tĩnh, những năm này, có sóng to gió lớn gì chưa từng gặp qua, nỗi đau
trong lòng chủ tử, cũng không phải chỉ có thế này.” Bà từ ái nhìn nàng: “Ngược
lại Điện hạ đã mệt mỏi một ngày, sớm đi nghỉ ngơi thôi.”
Thượng Quan Mạn đáp nhẹ một tiếng: “Ta muốn đi thăm người một chút.” Lập tức
bước nhanh vào