
trong điện.
Trong điện duy chỉ đốt một ánh nến, màu xanh trên màn chiếu lên bóng dáng nhu
nhược. Nàng đi mấy bước liền nghỉ chân, cứ như vậy lẳng lặng nhìn mẫu thân,
cách màn nhìn không rõ lắm, mơ hồ cảm thấy thần sắc bà quả thật là bình thản,
nhưng nàng biết rõ trong nội tâm bà tất nhiên là đau lòng. Từ khi bà hiểu
chuyện, bà một mực yêu quý giọng nói của mình, mặc dù bà không tranh, mặc dù bà
tuyệt vọng, nhưng có lẽ từ sâu tận đáy lòng nào đó, vẫn là hi vọng người kia có
thể tới liếc nhìn bà một cái.
Chính là người nọ không lưu tình chút nào viết thánh chỉ xuống ban chết, phụng
chỉ đến đây cũng chỉ là vô danh tiểu tốt. Nếu không phải nàng đi tìm hắn...
Thượng Quan Mạn yên lặng ngồi xổm xuống, tay áo rộng thùng thình uốn lượn. Nàng
cuộn hai đầu gối nghiêng đầu tựa ở phía trên lò xông, trên gương mặt như sứ bị
tóc đen ánh lên, trắng đen nổi bật rõ ràng. Nàng lặng im hồi lâu, cuối cùng mới
trầm thấp thở dài.
Lòng đã chết, chết cũng tốt, vô tình vốn dĩ tốt hơn đa tình.
Đêm đã khuya rồi, nô bộc trong điện đã đi hết, nhất thời chỉ còn lại bốn người,
trong nội viện càng quạnh quẽ. Thù Ly cung, đương kim Thánh Thượng mười bảy năm
chưa đến, sớm đã được công nhận là lãnh cung. Do đó, lại càng giống điện Diêm
Vương, âm trầm trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ có du hồn. Từ từ đi đến điện
bên, Thù Nhi vẫn còn chờ đó, đôi mắt đẹp dò xét nàng, vẫn cảm thán, lại chỉ còn
lại một người là nàng.
Cũng được, hoàng hậu biết nàng biết đánh cờ, đích thị là mật thám gây chuyện,
như thế, ngược lại bớt việc.
Vung tay áo: “Ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi.”
Thù Nhi không tiếng động lui ra, trong điện lại không người bên cạnh, nàng vô
lực tựa bên giường, đầu ngón tay tái nhợt đụng phải một chiếc khăn lụa
thêu thật đẹp. Uyên ương nghịch nước, cánh sát cánh, tâm tư chôn dấu đáy lòng.
Từ năm đó gặp hắn, không biết vụng trộm thêu bao nhiêu khăn như vậy, hôm nay
cuối cùng lại gặp hắn, nhìn kỹ lại là một đôi mắt lạnh lùng. Trong nội tâm nàng
bỗng cảm giác lạnh, khăn lụa “Rẹt” một tiếng, hóa thành hai mảnh, chán nản rơi xuống
trên mặt đất.
Thôi, thôi.
Nước chảy vô tình, nàng tội gì đi làm hoa rơi kia.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rất nhỏ, trong đêm yên tĩnh chỉ cảm giác chói
tai, nàng bỗng nhiên kinh hãi đứng dậy: “Ai?”
Thanh âm ngoài cửa bình tĩnh mà trầm: “Nô tài phụng mệnh đến báo với Điện hạ,
ngày mai canh ba Đại nhân nhà ta mời Điện hạ đến phủ du ngoạn.”
Đã mời, sao lại hẹn canh ba, trong chuyện này có ý gì không cần nói cũng biết.
Trong nội tâm nàng một mảnh âm u, quả thật như thế, thân thể liền mềm nhũn ngã
trên giường, nhất thời mờ mịt không biết phương hướng, chờ đợi trong nội tâm,
cũng giống như một ngọn lửa đơn độc, bị nước lạnh giội một cái, đột nhiên tắt
ngúm. Nàng nên sớm nghĩ đến kết quả thế này, cho dù nàng trưng bày trăm điều
lợi khi cưới nàng, phía sau nàng không có thế lực chèo chống, hắn rốt cuộc là
người có lý trí thực tế, sao có thể vì tình... Không, trong triều không có quân
tử, ở trong cung đình điên loạn này, sao có thể có tình, chẳng qua là thế lực
đan xen, thua chỉ có kẻ yếu, bất hạnh, nàng chính là kẻ yếu trong con mắt của
bọn họ.
Cách cửa son, nội thị mặc kệ nàng chần chờ, lại nói: “Chủ tử nói, nếu Điện hạ
đổi ý, nợ lại cũng không sao.” Nàng phút chốc nắm chặt đôi ngọc bội buông thỏng
bên chân, hơi lạnh tỏa ra, hình kim cương cấn trong lòng bàn tay sinh đau...
Không, nàng không tin hắn là người thiện tâm như vậy. Nếu còn nợ nhân tình của
hắn, cũng tựa như lưỡi dao lạnh ở cổ họng, bước đi lạnh nhạt, thay vì thấp thỏm
sống qua ngày, không bằng sớm chấm dứt.
Một câu gần như cắn răng: “Nói cho Đại nhân các ngươi biết, ta nhất định vui vẻ
đi.”
Nô bộc trong phủ Hách Liên đều là huấn luyện nghiêm chỉnh, khẽ mỉm cười vái
chào: “Nô tài nhớ kỹ.” Không tiếng động biến mất trong bóng đêm.
Đèn trong phòng còn lóe
lên, nhẹ xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng phía trên phản chiếu một cái bóng
người cúi xuống, Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, gió ngoài điện
thổi vào làm ngọn đèn nghiêng đi, trong tay La cô nắm kim chỉ ngẩng đầu lên,
thấy là nàng, bất đắc dĩ tự giễu: “Già rồi, hoa mắt, cây kim cũng xỏ không
được. “ Nói tiếp tục cúi đầu xâu kim.
Một bộ áo gấm như mây màu trong tay La cô, như mặt trời mới mọc, lộ ra hơn phân
nửa bầu trời. Nàng nhận ra, đó là địch y[1'> thấy mỗi khi thỉnh an, trong phủ
nội vụ thường xuyên cắt xén bổng lộc của phi tần Đế Cơ thất sủng, nhưng cũng
không dám quá lộ liễu để người nhìn ra. Bởi vậy cũng tặng một bộ, bộ địch y này
lộng lẫy như nghê thường (là một điệu múa mà người múa ăn mặc diễm lệ), thật sự
là trời đất ở trong mỗi đường kim mũi chỉ. Tay nghề La cô tốt, mỗi lần đều muốn
đường may không hề dấu vết, mấy ngày nay, bà đúng là già rồi.
Thượng Quan Mạn nhận lấy, chiếu dưới ngọn đèn, thoải mái xỏ chỉ giao cho nàng,
La cô chỉ là cười: “Rốt cuộc tuổi trẻ vẫn hơn.” Bà thuần thục khâu từng đường
may đều đặn, vẫn không ngẩng đầu lên hỏi: “Điện hạ sao còn không đi ngủ.”
Thượng Quan Mạn nhìn bà đáp: “Ngủ không đ