
p quá hỏng mất. Hàn gia dừng một chút, rất tốt bụng
nói: “Tại hạ cho Điện hạ một mưu kế, người làm bộ thuận theo, đợi ta buông lỏng
cảnh giác thì lẩn trốn ra ngoài, nói không chừng có thể thành công.”
Thượng Quan Mạn nổi đóa, cách một hồi lâu lại cười: “Ý kiến của tráng sĩ thật
là hay, vậy thì làm phiền tráng sĩ cởi dây trói của ta ra.”
Hàn gia bị nàng phản một quân, không nhịn được cười ha ha.
Tiếng cười kia, thật giống như nghe qua ở nơi nào.
Thượng Quan Mạn ngưng thần khổ nghĩ, lại cảm giác xe ngựa dừng lại, có người ở
ngoài xe nói: “Chủ tử, ở đây được rồi.” Trong lòng nàng vui vẻ, đây là muốn thả
nàng sao?
Hàn gia lại đột nhiên lắng xuống, trong mắt có hoảng hốt không hiểu, chỉ khàn
giọng ừ một tiếng. Sợi tóc lung tung như đóa hoa sen tôn mặt mũi khéo léo, bởi
vì bị khăn đen che kín mắt, làm nổi bật lỗ mũi ngạo nghễ ưỡn lên khéo léo, cánh
môi không vẽ mà hồng, thật chọc người trìu mến. Hắn không nhịn được giơ tay phủ
lên. Nàng lại giật mình phát hiện, không nhịn được xoay mặt, tay kia liền khó
khăn dừng lại một chỗ trong không trung.
Trong lòng hắn không cam, đột nhiên kéo dải lụa trên eo nàng. Nàng cả kinh giãy
giụa mãnh liệt, nhưng lực làm sao lớn như hắn, cuối cùng bị hắn kéo xiêm áo ở
đầu vai. Vai tuyết trắng trong đêm nhẵn nhụi như ngọc, ẩn ẩn có lưu quang. Con
ngươi hắn đột ngột sâu. Đạo Chi bên ngoài lại thúc giục: “Chủ tử!”
Hắn cúi đầu xuống, hơi thở nóng bỏng nghịch đến giữa vú. Thân thể nàng chợt
cứng ngắc, tức giận ngay cả lời cũng nói không ra được, chỉ lạnh lùng quay đầu
đi chỗ khác. Cũng không biết hắn là tâm tức hay tâm lạnh, ác ý hung hăng cắn
xuống dấu răng ở trên ngực nàng. Nàng tức giận cắn răng, thân thể đều run rẩy.
Hắn cứng đờ, mới chậm rãi kéo xiêm áo nàng trở về, lật người ra khỏi buồng xe.
Chỉ nghe tiếng vó ngựa chấn đến mặt đất rung động, lộn xộn vang ở bên tai, dần
dần đi xa, trong buồng xe đột nhiên lắng xuống.
Nàng khó khăn ngồi dậy, để lại trâm gài tóc nghiêng nghiêng giắt ở kẽ hở. Dùng
sức thoáng một cái, xoẹt rớt xuống, giữ tại trong lòng bàn tay dùng đầu trâm ma
sát. Cả người chảy ròng ròng mồ hôi nóng, đang tự gấp gáp, màn xe bị vén lên
mãnh liệt, như có người đi vào, nhìn thấy nàng, vui vẻ hô lên: “Điện hạ!”
Là Châu nhi.
Trước mắt rộng mở trong sáng. Châu nhi cởi khăn đen xuống cho nàng, vừa cởi dây
thừng trên tay chân nàng vừa nói: “Điện hạ đừng nóng vội, Binh bộ và Hình bộ
đều phái người đến. Nô tỳ gấp trong lòng, liền năn nỉ Đại nhân dẫn theo nô tỳ.”
Nàng đang nói, một người khom lưng xốc rèm. Phía sau hắn là bóng đêm nồng đậm,
cây đuốc đốt sáng hết chung quanh. Ngoài xe huyên náo, quan binh nắm binh khí
vội vã qua hỗ trợ phía sau hắn, nổi bật lên hai tròng mắt thâm thúy khác biệt
của hắn.
Nàng còn kinh hãi, đột nhiên thấy hắn, lại lệ nóng doanh tròng, chỉ lẳng lặng
nhìn hắn.
Trong mắt Hách Liên Du như có tâm tình bắt đầu khởi động, khom lưng đi lên,
quét mắt Châu nhi một cái: “Lui xuống đi.”
Châu nhi bỗng nhiên nóng lên, vội vã nói: “Vâng” rất nhanh xuống xe.
Cũng không đợi Châu nhi che tốt màn, hắn đã mãnh liệt hôn xuống.
Hôn kia cuồng loạn nóng bỏng, làm như có thể hòa tan nàng. Vẻ mặt như vậy,
giống như nàng là trân bảo mất mà được lại. Trong lòng nàng chợt mềm, môi rung
động đáp lại, chỉ cảm thấy tất cả huyên náo ngoài xe đã đi xa. Khuỷu tay mạnh
mẽ của hắn bóp chặt bên eo nàng, váy ma sát, tuôn rơi vang dội, cũng chỉ còn
của hắn.
Nụ hôn của hắn lướt qua cổ thon dài, váy trên vai dễ dàng tuột xuống, hôn kia
liền một đường đi xuống, rơi vào trước ngực. Thân thể hắn đột nhiên dừng. Nàng
mới nhớ tới, dấu vết bị cắn trước ngực, vẫn còn tựa như đang mơ hồ đau, cắn môi
lạnh lùng xoay mặt đi.
Dấu răng trên da thịt tuyết trắng giống như trăng khuyết, cong cong làm như
cười khiêu khích ánh mắt. Ánh mắt hắn lưu chuyển, sửa sang lại váy nàng, cũng
không truy cứu, ôm nàng trong ngực: “Về nhà trước.”
Hắn nói “Về nhà”, nhân gian hơn mười năm, giống như lục bình trôi. Nàng bỗng
nhiên phát hiện, chữ “Nhà” này, thì ra thật ấm áp.
Tin tức Lâm Quan Đế Cơ được cứu đã sớm truyền tới trong cung. Hoàng đế tự mình
xuất cung chào đón. Ban thưởng hoàng kim tơ lụa, xuống chỉ sắc phong làm Lâm
Quan Công chúa. Cố Sung Dung cũng mẫu bằng nữ quý, thăng lên ba cấp, tiến vào
Chiêu Viện.
Trong triều chỉ có một Đế Cơ là Chiêu Dương được phong làm Công chúa. Hôm nay
Thượng Quan Mạn được phong, Công chúa không còn là một người. Do Thượng Quan
Mạn gả cho nhà hiển hách, so với Phạm Như Thanh chênh lệch khá xa, nhất thời đã
đẩy Lâm Quan lên đứng đầu.
Hoàng đế đặc biệt lệnh Hách Liên Du lùng bắt thủ lĩnh quân phản loạn, chống cự
giết không cần hỏi.
Khí trời trở nên ấm áp, chiến sự biên cảnh lại ngày càng kịch liệt. Đại vương
Cổ Hạ quốc từ sau khi Nhị hoàng tử Hách Liên Khánh trở về nước liền tăng quân
đội biên cảnh. Thiên triều và quân đội Cổ Hạ rối rắm không ngừng. Thời gian gần
đây càng ngày càng nghiêm trọng. Cổ Hạ quốc không để ý Hách Liên Du làm vật thế
chấp ở thiên triều, vẫn phái thêm đại quân tiếp cận, chiến sự hết sức că