
chó sủa. Trong màn đêm yên lặng nàng dựa vào
trong ngực hắn, hai tay xuyên qua áo choàng vòng ngang hông hắn, mặt dính vào
bộ ngực hắn, cách áo nghe thấy tiếng tim đập thùng thùng vững vàng. Vạt áo gấm
mịn cấn ở trên mặt vừa lạnh vừa nóng. Nàng nhắm mắt, chỉ cảm thấy như ở trong
mộng, lẩm bẩm mê sảng: “Không lạnh.” Hắn đã đắp áo choàng ở trên người nàng,
nói nhỏ: “Khi đến một trấn chúng ta mướn một chiếc xe ngựa, nàng chỉ cần ở bên
trong nghỉ ngơi.”
Nàng chỉ cảm thấy trong lòng tràn ra ngọt ngào không thể ức chế, nhẹ nhàng lắc
đầu: “Như vậy là tốt rồi.”
Nàng chỉ cười nhẹ.
Trên lưng ngựa cực kỳ lắc lư, nàng lại vẫn ngủ thiếp đi. Ở trong lòng hắn, thật
an ổn an toàn. Đi cả đêm chân trời đã từ từ dâng lên màu bạc trắng. Hai người
tiến vào một thôn nhỏ. Trong nông trại tản mùi khói bếp, khói lượn lờ trong màu
xanh dày đặc của sáng sớm tán vào trong gió, ẩn ẩn có mùi gạo ngọt ngào. Trời
dần sáng có nam đinh khiêng cái cuốc vào trong ruộng, phụ nữ và trẻ con dắt
nhau ra cửa, mặt trời từ phương đông dâng lên, đắm chìm trong ánh mặt trời chói
lọi đỏ tươi như vậy, nụ cười kia thật an tĩnh tường hòa.
Hắn thắng ngựa dừng ở bên cạnh. Cây thạch lựu bên tường nở hoa chói lọi hằn
trong đám mây, không giấu được ý làm loạn thò ra đầu tường. Mặt trời đỏ như lửa
chiếu. Nàng ở trong sáng sớm xinh đẹp, ngủ trong ngực hắn cực kỳ an tĩnh, bên
môi có nụ cười hương vị ngọt ngào, dường như đang mơ một giấc mơ đẹp. Hắn nhìn
nàng, chỉ cho là một cái chớp mắt này, chính là dài đằng đẵng.
Nàng rốt cục tỉnh, còn buồn ngủ đưa mắt lên nhìn, bắt gặp đôi con ngươi thâm
trầm của hắn. Trong sáng sớm hắn tóc đen mặt ngọc, trong bầu trời sinh ra ánh
sáng, cong môi cười nói: “Tỉnh rồi?”
Nàng ừ một tiếng, bởi vì ngủ hồi lâu, trên mặt trắng nõn hằn lên vết hoa văn
gấm. Trong cổ hắn tràn ra thanh âm cười, nàng vội sờ mặt, cảm giác ra hung hăng
trừng hắn, chỉ là cái trừng ngây thơ thanh tao, khiến hắn không nhịn được cúi
đầu hôn xuống.
Trong lòng nàng cũng là ngàn vạn nhu tình, giương mặt nghênh đón, nóng bỏng đốt
một đường trên má. Trong tầm mắt một đám hoa lựu chập chờn trong gió, tươi tựa
gấm, cũng tựa như nhiễm đỏ gương mặt.
Lại nghe tiếng cười thanh thúy của trẻ con chung quanh. Nàng đột nhiên cả kinh,
đẩy hắn ra quả thấy hai bé trai đứng dưới ngựa, ánh mắt cười như sao nhìn hai người.
Nàng thoáng chốc nóng mặt, rất oán giận nhìn hắn. Hai bé trai giương mặt hỏi:
“Các người đang làm gì?”
“Ô... Chúng ta?” Hắn nhíu mày: “Chúng ta đang chế tạo hậu duệ.” Nàng phì một
tiếng bật cười, nghiêng đầu phun hắn: “Cẩn thận dạy hư tiểu hài tử.”
Ánh mắt sáng trong của hai đứa bé nhìn Thượng Quan Mạn, lại nhìn Hách Liên Du,
cái hiểu cái không: “Về sau chúng ta cũng sẽ như vậy sao?”
Hắn cười nói: “Đó là tự nhiên.” Nàng ở trong lòng hắn cười run rẩy cả người,
đưa tay ra hung hăng nhéo hông hắn một cái.
Sau khi dùng đồ ăn sáng đơn giản, hai người đến trên trấn thay xiêm áo. Bởi vì
nơi này tộc A Xương (dân tộc thiểu số ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) chiếm đa số,
mặc trang phục Hán quá mức khiến người chú ý, cũng bởi vì ham chơi, liền nhập
gia tùy tục đổi trang phục tộc A Xương[1'> .
Nhìn hắn mặc thường phục quan gia đã quen, giờ mặc quần bó màu đen, quấn đai
màu trắng, tỏ rõ ra mấy phần sáng sủa lỗi lạc của thanh niên nam tử. Nàng cũng
mang theo vòng hoa, mặc váy màu đen, trên thắt lưng màu đen cấm đầy hoa ngọc
lan, dưới ánh mặt trời xoay mắt cười một tiếng, người đẹp hơn cả hoa.
Đêm đó hai người xin ở nhờ một nhà nông để nghỉ ngơi, trong nhà là một đôi vợ
chồng trung niên, dưới gối có một nữ nhi, là một cô gái vô cùng nhiệt tình.
Không khí ban đêm cực kỳ mát mẻ, so với Đô thành phồn hoa, nơi này càng thêm
yên lặng thuần phác. Hai người vốn đứng ở trên gò núi, nhìn ra xa lại thấy
người người một đường khí thế hung hăng đi đến nơi này, ánh lửa trên đuốc nhảy
loạn, nhiều như sao. Thượng Quan Mạn ngạc nhiên nói: “Đây là cái gì, chẳng lẽ
là thổ phỉ sao?”
Hách Liên Du chẳng qua là mỉm cười: “Nghe nói tộc này có tục lễ kỳ lạ.” Vừa dứt
lời, người lại tuôn đi qua, nhất thời lâm vào một mảnh hỗn loạn. Hai người bị
tách ra hai nơi. Cảm thấy có người lôi kéo nàng chạy, nàng cũng bối rối, chỉ
cho là Hách Liên Du. Chạy thở hồng hộc, lại nghe một tiếng thanh thúy trước
mặt: “Đến rồi.”
Nàng mới đột nhiên phát giác tay lôi kéo nàng lại mềm lại, hoàn toàn không phải
là tay nam tử. Người trước mặt quay lại, một đôi mắt sáng khảm ở trên da hơi có
chút ngăm đen, trên nón có đính mấy đóa hoa lựu, ánh bên má nàng cũng phát ra,
đó là A Muội nữ nhi của nhà nông nàng ở nhờ.
Thượng Quan Mạn vẫn còn kinh ngạc: “Mới vừa rồi là cái gì?”
A Muội chỉ khanh khách cười không ngừng, lôi kéo nàng lặng lẽ vào một viện, nhỏ
giọng nói: “Đi theo ta.” Nàng bởi vì thường đi vào trấn, cho nên nói tiếng Hán
khá tốt, mặc dù trong giọng nói vẫn mang theo vài phần cứng rắn, nhưng từ trong
miệng nàng nói ra, vẫn cảm giác hết sức khả ái.
Trong nhà lại tụ mười cô nương A Xương cùng tuổi với nàng. Thấy A Muội, líu ríu
nói xong, hai tròng mắt sáng v