
ng
thẳng. Trong triều đình chia cách hai phái, một phái chủ chiến, do thái tử cầm
đầu, một phái chủ hòa, do Hà gia cầm đầu, chỉ có Hách Liên Du thân phận lúng
túng. Lại có người lên tấu, đề nghị xin cho Hách Liên Du tạm lánh nghị sự.
Hoàng đế xem rồi yên lặng không nói.
Hách Liên Du cáo ốm, ở nhà nghỉ ngơi, cả ngày đóng cửa không ra.
Trong cung ban thuốc bổ và chút vải vóc, đều là ban cho Thượng Quan Mạn.
Châu nhi vào bên trong phòng thêm hương, mới thấy Thượng Quan Mạn tựa trên
giường la hán, trong tay cầm cuốn sách, cũng không xem, chỉ chống đỡ cằm. Ngọn
đèn dầu chập chờn, chiếu mặt của nàng, bộ dạng làm như không yên lòng.
Châu nhi chần chừ nói: “Điện hạ, nô tỳ nghe nói Hoàng đế hoài nghi Phò mã Đại
nhân là mật thám, mới đồng ý hắn ở nhà nghỉ ngơi. Nếu có người hoài nghi ta như
vậy, ta đã sớm thương tâm đến chết, Đại nhân lại nhìn giống như là không sao.”
Thượng Quan Mạn nghe vậy mới phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt liếc nhìn nàng
một cái, quay mặt lại nói: “Cho dù ai bị hiểu lầm như vậy, trong lòng cũng
không dễ chịu.”
Châu nhi không hiểu nhìn nàng, tựa như chờ nàng nói tiếp, nàng lại cúi đầu, chỉ
ngắm hải đường nở bên cạnh vẻ mặt lại thất thần. Châu nhi hơi có chút lúng
túng, một hồi lâu mới nói: “Phò mã Đại nhân không thể đi ra ngoài, người cũng
không vào cung lúc này, thật cứ phân cách vậy sao?”
Thượng Quan Mạn không khỏi cười: “Hôm nay vấn đề của ngươi hơi nhiều.” Châu nhi
lập tức ngậm miệng. Thượng Quan Mạn lại nhìn về một con chim hoàng anh
trong lồng vàng treo trên nóc, dưới hành lang là đèn tám cạnh, chiếu lông vũ
của chim hoàng anh kia tươi đẹp như dệt, chỉ nghe nàng nói: “Mở lồng tre kia
ra.”
Châu nhi tuy kinh ngạc, vẫn qua đẩy khóa ra. Cửa lồng mới vừa mở ra, chim hoàng
anh như mũi tên bay ra, ré dài một tiếng xông về phía chân trời, vừa tới giữa
không trung, cũng không biết từ nơi nào bắn tới mũi tên nhọn. Vù vù mấy tiếng,
chim hoàng anh kia bị loạn tiễn xuyên tim giữa không trung thẳng tắp rớt xuống,
vỗ cánh mấy cái, cũng không nhúc nhích nữa.
Châu nhi bị dọa cho sợ đến sắc mặt tái nhợt.
Thượng Quan Mạn nhìn nàng: “Giờ đã biết rõ rồi chứ, chúng ta không thể ra.”
Đôi môi Châu nhi vẫn còn rung động: “Bọn họ chẳng lẽ ngay cả Điện hạ...”
Thượng Quan Mạn ném cuốn sách, từ từ ngủ lại: “Mặc dù chưa đến bước này, nhưng
thời điểm đặc biệt vẫn nên an tĩnh mới tốt.” Vừa nói xong, kéo váy trắng kim
tuyến muốn đi ra cửa. Châu nhi vội đuổi theo: “Nô tỳ dẫn đèn cho người.”
“Không cần!”
Thấy Châu nhi kinh ngạc nhìn nàng, mặt Thượng Quan Mạn hơi ửng đỏ, lóe lên nói
“Ta chỉ vào trong viện đi dạo.”
Châu nhi cũng không đi theo, chỉ đành phải đáp ứng.
Khoanh tay trong hành lang treo đầy đèn tám góc, xa xa nhìn lại liền tựa như
một con rồng lửa quanh co. Ánh đèn cũng mờ tối, hành lang quanh co, xu thế khúc
khuỷu, cộng thêm thực vật sum xuê chung quanh. Nàng bước chậm như là lối nhỏ
vào chốn vắng. Đỗ Minh tinh mắt, thấy nàng một mình, hì hì cười: “Đây không
phải là Công chúa đại tẩu sao?”
Thượng Quan Mạn dừng bước, hỏi: “Đại nhân các ngươi ở đâu?”
“Ở đây, ở đây, thế nào lại không có ở đây.” Đỗ Minh mở đôi mắt ti hí cười không
ngừng: “Lão đại của chúng ta chờ người đã lâu.” Vừa mới nói xong chỉ cảm thấy
cái ót có ý lạnh bắn tới vù vù, vội ngậm miệng. Hách Liên Du từ bên trong cửa
chuyển ra ngoài, thân hình dưới đèn ngọc thụ lâm phong, bình tĩnh ngắm mặt
nàng, nụ cười điên đảo chúng sanh: “Ô, đã tới rồi sao.”
Nàng nhẹ nhàng cúi đầu: “Ừ.”
Đỗ Minh nháy mắt, bụm mặt chỉ kêu chua, lôi kéo Bàn Tử vọt đến phía sau cây
không thấy bóng dáng nữa.
Hắn dắt tay của nàng vào thư phòng. Dưới ánh nến hai bên, váy áo theo thân di
động, bóng dáng nhàn nhạt trên đất giống như bướm vờn hoa. Tay của hắn thật ấm,
cũng có lực, giống như nắm một đời một thế, nàng đột nhiên khẩn trương. Giống
như tâm tình e lệ khi chờ đợi tân lang động phòng, chỉ cảm thấy phải nói cái gì
đó, nhẹ giọng nói: “Đế vương thường thường đa nghi, qua một thời gian...”
Thế nhưng hắn lại quay mặt lại, trong ngọn đèn thấy mặt mũi như ngọc, mắt màu
lam sáng chói như bảo thạch. Nàng chợt giật mình ở nơi nào. Hắn đưa ngón tay
đặt nhẹ lên môi mỏng làm một động tác chớ có lên tiếng, chỉ khoác áo màu đen
vào trên người nàng. Nàng không hiểu ra sao, mặc cho hắn định đoạt, chỉ nghe
một tiếng cười khẽ thật nhỏ của hắn bên tai: “Tối nay không nói chuyện vặt,
chúng ta còn có việc chính phải làm.”
Đỗ Minh dẫn Bàn Tử đến
cửa phủ, quả có cấm quân tới trước cản hắn. Đỗ Minh thuận thế tranh cãi ầm ĩ la
hét, làm cho cấm quân rất là nhức đầul. Hách Liên Du mang theo Thượng Quan Mạn
nhân cơ hội chạy ra ngoài từ cửa hông.
Trời cao đất rộng, mặc cho ngựa rong ruổi, ngôi sao ở sau người cách xa cực
nhanh. Tiếng gió sát qua bên tai, chỉ nghe hô hấp lẫn nhau ở bên, trong tiếng
gió xen lẫn giọng ôn hòa của hắn: “Có lạnh hay không?”
Hai người giục ngựa rời Đô thành, trong màn đêm chỉ thấy rừng cây dày đặc ánh
thành một hình cắt tối tăm ở cuối chân trời. Hai bên là nông trại thưa thớt,
thỉnh thoảng truyền đến tiếng