
,
giống như yêu nàng cực kỳ. A Muội ở một bên nói: “Tân lang phải cõng mới phải.”
Hách Liên Du ngồi xổm người xuống, nàng trèo lên cổ hắn. Trên người hắn vẫn có
hương bạc hà nhẹ, dựa vào như vậy, chỉ cảm thấy rộng rãi an ổn.
Bên kia tân lang đã cõng A Hỉ, A Muội chỉ hướng hai người làm ngáo ộp thúc
giục: “Mau mau.”
Thượng Quan Mạn không rõ ra sao, vừa ra cửa, lại nghe A Hỉ “Oa” một tiếng khóc
lên, tân lang bước nhanh hơn. A Hỉ nước mắt ràn rụa, bị tân lang vác trên
người, quay đầu kêu: “A nương.” Liền lập tức có thật nhiều nam nhân trung niên
từ trong sân lao ra, đuổi theo người. Trong sân nhất thời loạn, mấy tiểu tử
nhào lên chặn đường lại, tân lang cõng A Hỉ nhấc chân liền chạy.
Cũng có người đuổi theo bọn họ. Thượng Quan Mạn kinh ngạc, Hách Liên Du mà cũng
bị đuổi theo chật vật chạy trốn, vội vàng ra khỏi viện. Nàng nằm ở trên lưng
hắn cười đến lệ cũng tràn ra.
A Xương đoạt được tân
nương là phải lập tức bái đường. Trước đây cũng không biết là hắn, trong lòng
chỉ hờ hững. Lúc này nến đỏ đốt cháy, khắp mọi nơi đều là khuôn mặt tươi cười
nhiệt tình chất phác. Trong buổi lễ được chúc phúc này, thấy được trong mắt hai
người là tình nồng thật nhiều, bái lạy xong còn có đốt lửa trại. Lúc đó ánh lửa
chiếu lên sáng như ban ngày, chiếu đầy khuôn mặt tươi cười của mọi người, khắp
nơi đều là tiếng hát, chỉ ngồi ở chỗ đó, liền đã thấy say.
Bị hai cô nương đưa lên sương phòng, tấm ván gỗ lầu hai được trải đầy tấm vải
thêu tay cùng màu. Nữ chủ nhân cho ở nhờ cười đi vào, ánh đèn chiếu cả hàm răng
đen như bóng đêm của bà. A Xương dùng răng đen để làm đẹp. Nữ chủ nhân này
chính là một vị mỹ nhân vẫn còn phong vận. Nàng đang muốn đứng dậy chào, nữ chủ
nhân cười không ngừng: “Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống.” Bà cầm hai tay của
Thượng Quan Mạn, khác với Cố Sung Viện, tay bà thô ráp như cành khô, đã sớm in
lại dấu vết năm tháng. Sờ vào chỉ cảm thấy da thịt gai đau, Thượng Quan Mạn lại
cảm giác ấm áp dị thường. Nữ chủ nhân khoanh chân ngồi ở một bên, cười nói: “Ở
chỗ này không cần lo lắng, sẽ không có người đuổi theo, nhưng nhất định phải
trở về thương lượng rõ ràng với người trong nhà.” Vẻ mặt bà cực kỳ từ ái nghiêm
túc, nói tiếng Hán không tốt lắm. Thượng Quan Mạn nghe hồi lâu mới nghe rõ,
nháy mắt hiểu. A Xương cướp hôn thành tục, cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu là
người Hán, chỉ sợ là đại nghịch bất đạo. Hách Liên Du có một đôi mắt màu lam,
nhìn liền biết là ngoại tộc, nữ chủ nhân này chỉ cho là hai người bỏ trốn mà
đến, nàng mím môi cười không ngừng, cám ơn nữ chủ nhân, đêm đã khuya xuống.
Bên ngoài cuối cùng truyền đến tiếng cười hì hì, mấy đứa bé ôm lấy Hách Liên Du
đi vào, cứng rắn nói một câu: “Chúng ta đưa chú rễ tới.” Nhìn nàng chỉ là cười,
Hách Liên Du cũng cười: “Còn không đi?” Các tiểu tử cười ầm lên một tiếng, vội
vàng thối lui khỏi phòng.
Nàng co quắp ngồi ở chỗ đó, chợt cảm thấy trong phòng nóng rang không dứt. Hắn
làm như có chút say rồi, đứng ở cửa nhìn nàng, trong ánh mắt chứa nụ cười, nói:
“Ta đi tắm rửa.”
Mặt nàng bỗng nhiên ửng đỏ lên: “Ừ.”
Nàng ngồi đợi hết một hồi lâu.
Thôn này cũng không giàu có, dầu thắp cũng chỉ dùng vào dịp lễ đặc biệt, xoay
mặt mới thấy dầu đã cháy hết, ngọn lửa theo tâm ba ba vang dội. Nàng cuối cùng
đứng dậy, chu môi, lại vẫn mím môi.
Xưng hắn Đại nhân quá mức lạnh nhạt. Nếu xưng tên hắn lại cảm thấy quá mức thân
mật, nên không biết kêu hắn cái gì. Nàng không mở miệng, đi ra cửa. Ngoài phòng
có một hàng đất trống để trống, dùng ống trúc dẫn nước xuống, chỉ nghe nước
chảy như rót, ánh trăng như bạc gắn đầy đất, sương mù chỉ tựa như ở trong mộng.
Hách Liên Du đứng ở đó như trụ trong nước chảy, ánh trăng theo nước chảy, lẳng
lặng trôi xuống người hắn.
Hắn ở trần, chỉ mặc quần lót mỏng manh, nước chảy từ trước ngực cường tráng của
hắn quanh co xuống, đến mức sóng nước mênh mông. Nàng vội vàng xoay mặt đi, cúi
đầu xuống gò má đã nóng.
Thấy là nàng, Hách Liên Du liền lôi kéo vào. Nước chảy giọt giọt tí tách ngừng
lại, giọt nước vẫn tích táp từ trên người hắn chảy xuống, tích tụ ở dưới chân
hắn, hắn nói: “Sao lại ra đây?”
Nàng liếc mắt nhìn nơi khác nói: “Thấy chàng đã lâu chưa xong, liền ra ngoài
xem một chút.”
Hắn gật đầu nói: “Đêm đã khuya, mình đi nghỉ ngơi đi.”
Hắn nói “mình”... Nàng ngẩn ra, quên cố kỵ chợt xoay mặt nhìn hắn, trong con
ngươi ánh nước nhẹ nhàng, như có sao bể lóe lên. Trong lòng hắn vừa động, cau
lại lông mày, nói rất là uyển chuyển: “Ưm, mùi vị của cái ly kia thật nồng.”
Nàng sửng sốt một chút, đột nhiên sáng tỏ, che môi liền cười. Trâm hoa lựu trên
tóc nở thật vừa lúc, khẽ run theo động tác của nàng. Hắn rất bất đắc dĩ nhìn
nàng, nói: “Tối nay tách ra ngủ đi.” Nàng đã xoay người lại ngửa mặt hôn lên.
Thân thể hắn bỗng nhiên hơi chậm lại, chỉ nghe nàng thì thầm: “Thiếp không quan
tâm.”
Hắn thấp giọng gọi: “Mạn nhi...” Vịn mặt của nàng hôn xuống, ôm nàng vào phòng,
xoay người lấy tay xé ra, cửa “Phanh” một tiếng đóng kín lại.
Ngày thứ hai chú rễ phải dậy sớm đi vào trong ruộng. Tân nươ