
àng khắc hai chữ sáng chói: “Hồ Tử.” Giơ tay lên vuốt ve đầu con chồn trắng, giao
cho Diệu Dương, hỏi: “Mẫu thân ra sao?”
Diệu Dương thấy bộ dạng thân mật khi nàng đối đãi con chồn trắng. Con chồn
trắng kia cũng là một bộ dạng ngốc ngốc thụ sủng nhược kinh, có chút sững sờ,
nghe được nàng hỏi, vội đáp: “Tỷ tỷ yên tâm, ngự y nói đã chuyển biến tốt.”
Nàng “Ừ” một tiếng, bước nhanh vào chánh điện, lò đồng trong điện tràn ra từng
luồng khói, lượn lờ xẹt qua màn xanh được lưỡi câu vàng móc lên. Trong màn ảnh
là một bóng người mảnh khảnh. Lòng của nàng đột nhiên cấp tốc nhảy dựng lên, lại
không dám đi về phía trước.
Bên trong màn có một tiếng ho nhẹ, làm như cảm thấy có người đi vào, hỏi:
“Người nào đó, La cô sao?”
Nghe thanh âm bà khàn khàn, hữu khí vô lực suy yếu, Thượng Quan Mạn đứng ở nơi
đó cũng không biết nghĩ gì, liền thấy trên cổ tay nóng lên, giương mắt chỉ thấy
La cô. Mấy ngày không thấy, chỉ cảm thấy bà tang thương rất nhiều, La cô nói
nhỏ: “Điện hạ vào đi thôi, Chiêu Viện chờ người lâu rồi.”
Nàng yên lặng theo lời theo bà đi vào.
Trên giường Cố Chiêu Viện không trang điểm, chỉ lười biếng cột tóc lên sau
lưng, sắc mặt hơi vàng, mệt mỏi vô lực, thấy nàng, trong tròng mắt mới sáng
lên, liền muốn đứng dậy: “Mạn nhi tới rồi à.”
Thượng Quan Mạn vội đè bà lại, sẵng giọng: “Nữ nhi đây không phải là tới rồi
sao, mới mấy ngày không gặp, liền nhớ con thành như vậy.”
Cố Chiêu Viện thở dài nói: “Nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi, bây giờ
suy nghĩ một chút, thật không nên gả con ra ngoài sớm như vậy.” Diệu Dương
không biết khi nào đi vào, vểnh môi nhất quyết không tha: “Cố nương nương thiên
vị, Lâm Quan tỷ tỷ gả ra ngoài, không phải là còn có con sao, con chẳng lẽ
không phải nữ nhi người sao?”
Nàng từ trước đến giờ đều gọi Cố Chiêu Viện như vậy, thân mật lại không xấu hổ,
mềm nhũn một tiếng, chỉ cảm thấy dễ nghe. Bộ dáng xinh xắn, làm ra dáng vẻ, ai
cũng không dằn được lòng yêu thích. La cô nhéo mặt mũm mĩm của nàng: “Ai uii,
Diệu Dương Điện hạ này, cái miệng nhỏ nhắn ngọt như mật.”
Diệu Dương cười nói: “Cố nương nương nhất định phải tốt, Diệu nhi còn muốn ngài
chải tóc cho con, gả cho lang quân tốt như phò mã tỷ phu.” Hai gò má nàng đỏ
bừng, một đôi mắt thần thái phấn khởi, trên mặt Cố Chiêu Viện dần dần có thần
thái, cười nói: “Được, vi nương đáp ứng con.”
Một đầu ngón tay của La cô đâm chọt trên ót trắng nõn của nàng: “Cô nương,
không biết thẹn thùng.”
Diệu Dương làm mặt quỷ với bà, bưng chén canh ân cần nói “Con đút Cố nương
nương ăn canh.”
Cố Chiêu Viện miễn cưỡng uống vài ngụm, liền không nuốt nổi, che môi ho khụ.
Diệu Dương có chút luống cuống, Thượng Quan Mạn vội tiếp tay, La cô kéo Diệu
Dương ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mẹ con hai người.
Nàng đưa muỗng canh tới trước môi, Cố Chiêu Viện chậm rãi lắc đầu, nàng chỉ
xoay người lại thả vào trên khay trà một bên. Cố Chiêu Viện đột nhiên đưa tay
ra đè lại cổ tay của nàng, năm ngón tay mảnh khảnh, giống như dùng hết khí lực
toàn thân, ánh mắt nhìn nàng, môi đỏ mọng khẽ phát run:
“Mạn nhi, tạm thời ở lại trong cung cùng mẫu thân đi.”
Ánh mắt bà khẩn cầu, làm
như không muốn mất đi nàng, khiến trong lòng Thượng Quan Mạn bỗng nhiên động. Ở
trong ký ức, bà chưa bao giờ dùng ánh mắt thế này nhìn nàng.
Không khỏi trấn an mỉm cười: “Con ở chỗ này cùng mẫu thân là được.”
Cố Chiêu Viện mới chậm rãi cười, làm như thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi dựa trở
về. Bởi vì bệnh nặng, màu da mang theo ố vàng không ánh sáng, vẻ mặt như vậy,
càng làm Thượng Quan Mạn khổ sở, nói nhỏ: “Người tốt nhất dưỡng bệnh, con nơi
nào cũng không đi.”
Cố Chiêu Viện rũ mắt xuống, tựa như than thở: “Đứa trẻ ngoan đáng giá ta lưu
luyến ở cõi đời này duy nhất chỉ có con.” Nói đến đây không nhịn được sờ bên
tai, bà hơi cười cười: “Ta muốn ngủ, con đi cả đêm tới cũng mệt mỏi, thiên điện
vẫn giữ lại cho con, con cũng nghỉ ngơi thôi.”
Thượng Quan Mạn thấy bà quả là vẻ mặt mệt mỏi, gật đầu một cái, nhìn bà khép
mắt mới nhỏ tiếng đi ra ngoài. Vừa tới cửa, thình lình nghe Cố Chiêu Viện nói:
“Thời gian này, con cũng đừng trở về chỗ phò mã nữa.”
Nàng có chút kinh ngạc, mấy ngày nay Hách Liên Du thất thế ở trong triều, Hoàng
đế vẫn không có nửa điểm dấu hiệu phục dùng. Lấy tính tình Cố Chiêu Viện, quyết
sẽ không nói ra lời nói bạc tình như vậy, trừ phi sự việc nghiêm trọng liên
quan tánh mạng... Cố Chiêu Viện nói như vậy, nhất định là bởi vì quá muốn bảo
vệ nàng, xoay người mỉm cười nói: “Nếu đã là vợ chồng, nên có nạn cùng chịu,
mẫu thân yên tâm đi, chàng tuy bị vây ở trong phủ, nhưng vẫn còn chưa tới nông
nỗi dính líu con.”
Cố Chiêu Viện lại là thở dài, khép mắt đi ngủ.
Rời đi chánh điện, nàng gọi La cô lấy phương thuốc của ngự y ra. Thẩm tra đối
chiếu hết, cũng không thấy chỗ nào không ổn thỏa, đang buồn bực, chợt nghe một
thanh âm vang lên bên ngoài: “Thập nhị muội đâu?”
Nàng đẩy cửa sổ nhìn ra, thái tử áo đỏ mũ vàng, đưa áo khoác cho La cô, nụ cười
của La cô hết sức thân thuộc, nói: “Ở trong phòng thôi.” Thái tử mỉm cười mím